- Có vẻ hấp dẫn đấy nhỉ, thế đội tuần tra nói gì ?
- Nói rằng họ đã đi theo người lái xe cứu thương này, anh ta kể là cái xe
đang đi về hưu sau mười năm phục vụ tận tuỵ. Họ nghĩ là người lái xe
quyến luyến cái xe của mình nên anh ta lôi nó đi lang thang trước khi đưa
nó đến xưởng sửa chữa lần cuối cùng.
- Đó là xe gì vậy ?
- Xe Ford 71.
Pilguez nhẩm tính nhanh trong đầu. Nếu chiếc xe Ford được cho về vườn
tối qua sau mười năm hoạt động là xe 71 thì điều đó có nghĩa là nó đã nằm
trong vỏ bọc mười sáu năm trước khi được đem ra sử dụng. Người lái xe đã
cho mấy cảnh sát ăn quả lừa rồi. Ông đã có một hướng.
- Tôi còn có cái hay hơn nữa cơ- nữ đồng nghiệp của ông nói thêm.
- Gì vậy ?
- Họ đã đi theo anh ta đến tận xưởng mà anh ta để xe vào. Và họ có địa chỉ
xưởng này.
- Cô biết không, Nathalia, thật may mà chúng ta không sống cùng nhau, cô
và tôi.
- Tại sao bây giờ anh lại nói thế ?
- Tại vì nếu không thì bây giờ tôi sẽ có một bằng chứng là tôi bị mọc sừng.
- Anh biết không, George ? Anh là một thằng ngu chính cống. Anh muốn đi
đến đó ngay bây giờ à ?
- Không, sáng mai, xưởng sửa chữa chắc phải đóng cửa rồi và không có
lệnh thì tôi chẳng làm gì được cả. Với lại tôi thích đến đó mà không gây
chú ý hơn. Tôi không định tóm cái xe mà là tóm những kẻ đã sử dụng nó.
Đến đó tham quan thì tốt hơn là làm cho lũ thỏ rừng chạy trốn vào hang.
Pilguez trả tiền ăn và cả hai đi ra ngoài hè phố. Nơi mà chiếc xe cứu
thương bị kiểm tra nằm cách chỗ họ vừa ăn một ngã tư đường, và George
nhìn góc phố như đang tìm kiếm một hình ảnh.
- Anh biết điều gì có thể làm cho tôi vui lòng không ?
- Không, nhưng cô sẽ cho tôi biết.
- Đó là anh đến ngủ ở nhà tôi, tôi không muốn ngủ một mình tối nay
- Cô có một cái bàn chải đánh răng chứ ?