người bán hàng. Ngôi nhà là của mẹ anh ta, bà ấy chết đã nhiều năm rồi.
Người làm vườn sống ở đó cho đến tận lúc ông ta chết. Cô thấy đấy, điều
đó không làm tôi tiến triển được cho lắm. Anh ta có quyền mở lại ngôi nhà
của mẹ mình khi nào anh ta thích chứ.
-Thế thì tại sao lại gần như?
-Tại vì anh ta có những cung cách kỳ quặc, anh ta nói một mình, anh ta cư
xử ở bàn ăn như là có hai người, thỉng thoảng anh ta ngắm biển với cái tay
giơ ngang trong không khí đến mười phút. Tối qua anh ta ôm ghi người
mình dưới mái hiên.
-Sao cơ?
-Cứ như thể anh ta đang ôm hôn say đắm một cô ả, có điều la 2 anh ta chỉ
có một mình!
-Có thể anh ta sống lại những kỉ niệm của mình theo cách của anh ta?
-Có nhiều cái có thể của anh chàng của tôi!
-Anh vẫn tin vào hướng này à?
-Tôi không biết, cô bé ạ, nhưng dù sao cũng có cái gì đó kỳ lạ trong cung
cách của anh ta.
-Cái gì?
-Anh ta bình thản đến khó tin đối với một kẻ phạm tội.
-Như vậy, anh vẫn tin ở hướng này.
-Tôi tự cho mình hai ngày nữa rồi tôi về. Ngày mai tôi sẽ đọt nhập vào thực
địa.
-Cẩn thận nhé!
Ông dập máy, vẻ nghĩ ngợi.
Athur vuốt những phím đàn của chiếc piano dài bằng đầu ngón tay. Mặc dù
cây đàn không còn giữ được âm điệu chuẩn của nó ngày xưa nữa, nhưng nó
vẫn vang lên được bản ánh trăng của Werther, tránh đi những nố đã trở nên
quá lạc điệu. Đó là khúc nhạc yêu thích cùa Lili. Vừa chơi đàn anh vừa nói
với Lauren, cô đang ngồi trên bệ cửa sổ với kiểu ngồi yêu thích của mình:
một chân duỗi dài trên bệ, chân kia gập lại, dựa lưng vào tường.
-Ngày mai anh sẽ vào thành phố mua đồ, trước khi đi anh sẽ đóng cửa nhà
lại. Chúng mình gần như cha con gì nữa.