đóng lại cánh cửa.
- Đúng là bão rồi !- ông thốt lên.
- Tôi tin chắc rằng ông không đến để nói về khí tượng.
Lauren theo họ vào bếp. Pilguez quẳng chiếc áo mưa của ông lên ghế và
ngồi vào bàn. Hai bộ đồ ăn được bày ra, có món salad Ceasar trộn thịt gà
nướng, tiếp theo là món trứng ốplết với nấm, đó là bữa ăn trưa của họ. Tất
cả được kèm rượu cabernet mác Nappa Valley.
- Anh tiếp tôi như vậy thật tử tế quá, tôi không muốn làm cho anh phải mệt
như vậy.
- Cái làm cho tôi mệt, ông thanh tra ạ, đó là việc ông cứ ra sức làm cho tôi
bực mình với những câu chuyện kỳ quặc của ông.
- Nếu nó kỳ quặc đúng như anh nói, tôi sẽ không làm anh bực mình lâu
đâu. Vậy anh là kiến trúc sư phải không ?
- Ông đã biết rồi !
- Loại kiến trúc gì ?
- Tôi rất ham thích việc phục chế các di sản.
- Có nghĩa là gì ?
- Lấy lại cuộc sống cho những toà nhà cổ, bảo quản tường đá nhưng cấu
trúc lại để nó thích ứng với cuộc sống hiện nay.
Pilguez đã gãi đúng chỗ ngứa, ông đã kéo Arthur vào một lĩnh vực lôi cuốn
anh, nhưng cái mà Pilguez phát hiện ra lại là anh là người rất hấp dẫn, và
viên cảnh sát già rơi vào chính cái bẫy của mình; ông muốn tạo nên một sự
quan tâm của Arthur, một con đường để giao tiếp, ông đã bị cuốn hút vào
câu chuyện của đối tượng nghi ngờ mình.
Arthur đã cho ông một bài giảng thật sự về đá, từ kiến trúc cổ đại đến
truyền thống, điểm qua kiến trúc hiện đại và đương đại. Viên cảnh sát già bị
mê hoặc, ông hỏi hết câu này đến câu khác và Arthur đưa ra những câu trả
lời. Cuộc trò chuyện kéo dài như vậy khoảng hai tiếng mà họ không cảm
thấy lâu. Pilguez biết được thành phố của ông đã được xây dựng lại như thế
nào sau trận động đất lớn, lịch sử những toà nhà lớn mà ông thấy hàng
ngày, một loạt những câu chuyện kể về việc các thành phố và các đường
phố mà ta đang sống.