cô. Bằng ý nghĩ, cô vna xin mẹ dùng gối làm cho cô nghẹt thở. Rồi có một
bác sĩ bước vào phòng, cô nhận ra giọng của ông, đó là giọng nói của giáo
sư của cô. Bà Kline hỏi giáo sư liệu con gái bà có nghe được khi mọi người
nói với cô không. Fernstein trả lời là ông không biết gì về chuyện đó cả,
nhưng các công trình nghiên cứu cho phép nghĩ rằng những người trong
tình trạng như cô nhận thức đựơc tín hiệu của thế giới bên ngoài, vì vậy cần
phải thận trọng khi nói bên cạnh cô. “ Mẹ tôi muốn biết liệu có ngày tôi
tỉnh lại được không.” Giáo sư trả lời bằng một giọng trầm tĩnh rằng ông
vẫn không biết gì hết, rằng cần phải giữ một chút hy vọng, rằng người đã
thấy có bệnh nhân hồi tỉnh sau nhiều tháng, rằng điều đó rất hiếm nhưng đã
từng xảy ra. “Tất cả đều có thể, ông nói, chúng ta không phải là thánh thần,
chúng ta không biết hết mọi điều’. Ông nói thêm : “Cơn hôn mê kéo dài là
một điều bí ẩn đối với y học.” Thật kỳ lạ, điều đó làm cô nhẹ cả người, cơ
thể cô hoá ra còn nguyên vẹn. Sự chẩn đoán này không làm an lòng hơn,
nhưng ít nhất cũng không phải là vĩnh viễn. “Liệt toàn thân thì vô phương
cứu chữa. Trong các trường hợp hôn mê kéo dài thì bao giờ cũng còn hy
vọng, dù rằng rất nhỏ”, Lauren nói thêm. Các tuần lễ chậm chạp trôi qua,
dài lê thê, mỗi ngày một dài hơn. Cô sống trong những kỉ niệm của mình và
nghĩ đến những nơi khác. Một đêm, khi mơ về cuộc sống ở phía bên kia
cánh cửa phòng, cô tưởng tượng ra cái hành lang với những cô y tá qua lại,
tay ôm đầy hồ sơ bệnh án hay đẩy xe lăn, các đồng ngiệp của cô, đi từ
phòng này sang phòng khác...
- Và lần đầu tiên điều đó xảy ra : tôi thấy mình ở giữa cái hành lang mà tôi
đang hết sức nghĩ đến. Đầu tiên, tôi nghĩ là trí tưởng tưởng của tôi đã chơi
khăm tôi một vố, tôi biết rõ những nơi này, đó là bệnh viện mà tôi làm việc.
Nhưng khung cảnh trông hiện thực đến rủn cả người. Tôi nhìn thấy các
nhân viên bệnh viện xung quanh tôi, Betty mở tủ lấy ra những miếng gạc
rồi đóng tủ lại, Stephen đi qua, tay vò đầu. Anh ta bị một tật về thần kinh,
lúc nào anh ta cũng làm như vậy.
Cô nghe thấy tiếng ồn ào từ cửa thang máy, cô ngửi thấy mùi toả ra ở
những món ăn được đem đến cho các nhân viên đang phiên trực. Không ai
nhìn thấy cô cả, mọi người đi lại xung quanh cô, thậm chí chẳng buồn tìm