cho anh một vết thương do dao rọc giấy gây ra. Họ hợp tính nhau, và gặp
nhau thường xuyên, “thỉnh thoảng tôi lại đến ăn trưa cùng cô ấy ở khoa cấp
cứu, đôi khi chúng tôi cũng ăn tối với nhau, những lúc mà cô ấy làm việc
xong sớm buổi tối”.
- Lauren không bao giờ có thời gian ăn trưa, và tối nào cũng về muộn.
Arthur cúi đầu, yên lặng.
- Nhưng mà dù sao thì con Kali cũng có vẻ quen anh lắm.
- Tôi rất buồn về những chuyện đã xảy ra với cô ấy, thưa bà, từ khi xảy ra
tai nạn tôi vẫn thường đến thăm cô ấy ở bệnh viện.
- Tôi chưa gặp anh ở đó bao giờ cả.
Arthur mời bà dạo bước một đoạn cùng anh. Họ bước dọc theo bờ biển.
Arthur liều mạng hỏi thăm tin tức của Lauren, viện cớ là từ lâu nay anh
chưa có dịp đến thăm cô. Bà Kline nói rằng tình hình không biến chuyển,
chẳng còn có hy vọng mấy. Bà không nói gì về quyết định của bà, nhưng bà
miêu tả tình trạng của con gái bà bằng những từ hoàn toàn tuyệt vọng.
Arthur im lặng một chút, rồi bắt đầu một bài biện hộ cho niềm hy vọng. “
Các bác sĩ không biết gì hết về hôn mê”... “ Những người bệnh trong cơn
hôn mê vẫn nghe được tiếng chúng ta đấy”... “ Có những người đã tỉnh lại
sau bảy năm”... “ Không có gì là thiêng liêng hơn cuộc sống, và nếu như
cuộc sống đã được duy trì trái với cả lẽ thường, thì đó là một tín hiệu mà ta
cần đọc được.” Đến Thượng Đế cũng được lôi ra như là “ đấng duy nhất có
quyền định đoạt cái sống và cái chết.” Bà Kline dừng bước đột ngột và nhìn
chằm chặp vào mắt Arthur.
- Anh không phải là gặp tôi một cách tình cờ đâu, anh là ai và anh muốn gì
?
- Tôi chỉ đi dạo ở đây thôi, thưa bà, và nếu như bà cho rằng cuộc gặp gỡ
này không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên, thì chỉ có bà mới cần tự đặt
cho mình câu hỏi tại sao. Tôi không dụ dỗ con chó của Lauren để nó chạy
đến với tôi mà tôi chẳng cần phải gọi nó.
- Anh muốn gì ở tôi ? Và anh biết gì mà dám tuôn ra trước mặt tôi những
lời quyết định về cái sống và cái chết ? Anh không biết gì hết, không biết
thế nào là cái sự phải có mặt ở đó tất cả mọi ngày, để nhìn con mình nằm