không làm việc ở đây nữa à?” Cô y tá lờ câu hỏi đi và mời anh ra thường
trực, ở đó người ta sẽ thông tin cho anh; anh sẽ không tìm thấy bạn anh ở
đây đâu, cô rất lấy làm tiếc. Arthur làm ra vẻ lo lắng và hỏi rằng có chuyện
gì không. Vẻ lúng túng, cô y tá một mực yêu cầu anh ra nơi đón tiếp của
bệnh viện.
- Tôi sẽ phải đi ra khỏi toà nhà này à ?
- Về nguyên tắc thì đúng vậy, nhưng như thế anh sẽ phải đi một vòng khá
xa...
Cô chỉ dẫn cho anh để anh đi ra thường trực qua lối trong nhà. Anh chào cô
và cảm ơn cô, mặt vẫn giữ nguyên vẻ lo lắng mà anh tạo ra rất khéo. Khuất
mắt cô y tá, anh lẻn từ hành lang này sang hành lang khác cho đến lúc thấy
cái mà anh đang tìm. trong một gian phòng có cánh cửa hé mở, anh nhìn
thấy hai chiếc áo blu trắng móc trên mắc áo. Anh bước vào, lấy hai cái áo
ấy, cuộn tròn lại rồi giấu bên trong áo măng tô của anh. Trong túi một chiếc
áo, anh cảm thấy có một cái ống nghe. Anh nhanh chóng quay ra hành lang,
theo những chỉ dẫn của cô y tá, và đi ra khỏi bệnh viện bằng cửa chính.
Anh đi vòng quanh toà nhà, ra chỗ xe ôtô của anh ở bãi đậu xe của khoa
cấp cứu rồi chạy về nhà. Lauren ngồi trước máy vi tính, chỉ đợi anh bước
vào phòng là thốt lên : “Anh thật điên rồ quá mức !” Anh không trả lời, đi
lại bàn làm việc và ném lên đó hai chiếc áo blu.
- Anh điên thật rồi, xe cứu thương trong gara à ?
- Paul sẽ mang cái xe đó đến đón anh, mười rưỡi tối mai.
- Anh lấy máy cái áo này ở đâu ?
- Ở bệnh viện của em !
- Nhưng mà sao anh lại làm được tất cả những trò này ? Ai đó có thể bắt
giữ anh khi anh định làm gì thì sao ? Đưa em xem nhãn đính trên áo blu đi.
Arthur mở hai chiếc áo ra, mặc vào người cái to hơn, và xoay người, nhại
lại dáng điệu của những người mẫu thời trang đang trình diễn mốt trên sân
khấu.
- Nào, em thấy anh ra sao?
- Anh đã cuỗm áo blu của Bronswick !
- Đó là ai vậy?