- Một bác sĩ tim mạch xuất sắc, không khí bệnh viện sẽ căng thẳng lắm đây,
em đã thấy trước một loạt thông báo được niêm yết. Giám đốc phụ trách an
ninh sẽ được một phen méo mặt. Đây là bác sĩ cau có nhất và kiêu căng
nhất bệnh viện Memorial.
- Khả năng có ao đó nhận diện được anh thì sao ?
Cô bảo anh yên tâm, ít có khả năng ấy lắm, phải có chuyện gì đặc biệt
không may thì mới thế, vì có 2 lần thay ca, ca làm cuối tuần và ca trực đêm.
Anh chẳng sợ gặp phải một người trong ê kíp của bác sĩ này đâu. Tối chủ
nhật đó sẽ là một bệnh viện khác, với những người khác, và không khí hoàn
toàn khác.
- Này, nhìn xem, anh có cả ống nghe nhé.
- Đeo vào cổ anh đi !
Anh thực hiện.
- Trông anh hấp dẫn khinh khủng trong trang phục bác sĩ, anh có biết
không ?- cô nói bằng một giọng rất dịu dàng và đầy nữ tính.
Arthur đỏ mặt lên.. Cô cầm lấy tay anh và ve vuốt những ngón tay. Cô
ngước mắt nhìn anh và nói bằng một giọng vẫn dịu dàng như vậy :
- Cảm ơn về tất cả những điều anh làm cho em, chưa bao giờ có ai quan
tâm chăm sóc em như vậy cả.
- Thì chính vì vậy nên Zorro đã đến !
Cô đứng dậy, khuôn mặt sát lại gần mặt Arthur. Họ nhìn vào mắt nhau. Anh
vòng tay ôm cô, luồn bàn tay ra sau gáy cô, kéo cô lại để đầu cô tựa vào vai
anh.
- Bọn mình có nhiều việc phải làm- anh bảo cô.- Anh phải làm việc đây.
Anh rời ra để ngồi vào bàn làm việc. Cô hướng về anh một cái nhìn chăm
chú rồi yên lặng rút vào phòng trong, để ngỏ cửa. Anh làm việc rất khuya,
chỉ ngừng lại để vừa nhấm nháp vài đồ ăn vặt vừa gõ mấy dòng vào máy vi
tính, ngồi trước màn hình, tập trung hết sức vào những ghi chép của mình.
Anh nghe thấy tiếng tivi được bật lên. “Em làm thế nào mà được vậy ?”
anh cất cao giọng hỏi. Cô không trả lời. Đứng dậy, anh đi xuyên qua phòng
khách và nghiêng người qua cánh cửa hé mở. Lauren đang nằm sấp trên
giường. Cô rời mắt khỏi tivi và mỉm cười với anh, vẻ trêu chọc. Anh mỉm