1
“PARIS 389”
Trong suốt ba trăm tám mươi tám kilomet đầu tiên, Charles
không nghĩ tới gì khác ngoài những giờ phút hãy còn nóng hổi này.
Chuyển sang chế độ lái tự động và bị vô số hình ảnh ám ảnh.
Nedra thành con chim bị thương với hàm há hốc, tên những con
ngựa, nụ cười của Lucas trong tấm gương chiếu hậu, chiếc gươm bằng
giấy cứng nhũ vàng to tướng của nó, tháp chuông nhà thờ, những viên
đá phán hình chữ nhật tấn công những cây dẻ, bức thư tình mà Alexis
giữ trong ví của anh, vị của Port Ellen, những tiếng hét gào của một
trong những đứa con gái cẳng sếu khi Léo định lấy bình xịt “Mồi cho
lợn lòi đực, mùi lợn lòi cái động đực” để xịt vào con bé, mùi kẹo dâu
Tagada tan chảy nơi đầu que, tiếng con sông ì oạp trong đêm tối, đêm
dưới những vì sao, những vì sao mà người đàn ông cô muốn có con
cùng khẳng định nhận ra được, những con lừa trong công viên
Luxembourg, quán Quick nơi anh rất hay đưa Mathilde đến, cửa hàng
đồ chơi ở phố Cassette cũng đã khiến họ mơ ước khi họ đứng trước
đó, cửa hàng mang tên Ngày xửa ngày xưa..., đám ruồi chết trong
những căn phòng của người coi ngựa, tay Matthew ngớ ngẩn không
biết tách ADN ra khỏi hạnh phúc, đầu gối tròn trịa của cô khi cô đến
ngồi gần anh, cuộc bắt chuyện diễn ra sau đó, sự bối rối của Alexis,
cái túi mà anh không mở nữa, nụ cười buồn của con Đại Cẩu, con mắt
gườm gườm của con lạc đà không bướu, tiếng gừ gừ của con mèo đã
đến đưa anh ra khỏi nỗi buồn không thể an ủi, quang cảnh nhìn từ
những chiếc tách của họ hồi sáng nay, bức tường nhơ nhớp mà
Corinne đã dùng để hạn chế anh chồng rất yếu đuối của cô, tiếng cười