Không phải câu chuyện đời cô làm anh bị đảo lộn mà là những gì
cô nói với cái bóng của anh. Có thể anh sẽ không bao giờ trở lại đó, có
thể anh sẽ không bao giờ có dịp chào từ biệt cô, có thể anh sẽ không
bao giờ biết liệu Samuel có đuợc luyện tập đầy đủ với con lừa của nó
hay không, cũng không được nghe giọng nói của Nedra, nhưng điều
chắc chắn, là anh cũng sẽ không bao giờ đi khỏi đó.
Dù anh có đi đâu, dù từ nay anh có làm gì đi chăng nữa, anh sẽ ở
bên họ và sẽ tiến lên với đôi bàn tay mở.
Anouk cóc cần biết bà sẽ tan rã ở đây hay ở nơi nào khác. Cóc
cần gì hết trừ việc bà vừa tặng cho anh cái mà bà đã tự ngăn mình.
Để nói lại theo cách của Kate, sẽ không bao giờ “theo kịp gót
chân những khuôn mẫu của anh”, đã không có con cái và tan thây
“trong bóng tối”, nhưng sẽ sống từ nay đến đó. Sẽ sống.
Đó là phần thắng lớn của anh được giấu dưới những cái liễn và
những cái xúc xích.
Với những tư tưởng lớn theo kiểu trữ tình-hàng thịt này, đọc
email và bắt đầu làm việc.
Sau vài phút, đứng dậy và đi về phía những kệ sách của anh.
Tìm một cuốn từ điển màu sắc.
Có cái đó, đấy, nó mơn trớn anh từ ngọn lửa đầu tiên...
Màu Venise: màu tóc ảnh gỗ gụ. Màu gọi là vàng venise góp
phần làm đẹp những người phụ nữ thành Venise.
Đúng là điều anh nghĩ...
Nhân tiện tìm từ “hầu buồng” trong cuốn Petit Larousse.
Cậu có lý, cậu chàng ạ, cậu đã không ra đi khỏi đó được, nhỉ...
Nhún vai và bắt đầu làm việc thực sự. Những điều khiến ta bực
mình rơi như mưa từ mọi hướng ư? Chẳng có gì quan trọng. Có trong
tay cái “roi to để khiến cho lũ ngựa trong khu giải trí phải làm việc”.
Tập trung đến tận bảy giờ, trả lại chiếc xe hơi và đi bộ về nhà.
Hy vọng thấy ai đó sau cánh cửa...