2
Đi thẳng đến hãng. Suýt nữa thì nổi cáu bởi toàn bộ bóng đèn
chưa được tắt. Quyết định là không. Một ngày khác. Sạc điện thoại di
động, tìm túi du lịch của anh và cuối cùng thì thay đồ. Trong khi đánh
vật với một trong hai ống quần, xem đống thư từ đang chờ anh trên
bàn làm việc.
Cài thắt lưng và bình thản bật máy tính. Những tin xấu đã ở đằng
sau, phần còn lại chỉ là những điều phiền toái và những điều phiền toái
thì không cồn tác động đến anh nữa. Những chuẩn mực mới của họ,
luật Grenelle về môi trường của họ, luật lệ của họ, những sắc lệnh giả
dối của họ để cứu một hành tinh vốn đã kiệt quệ, những bản dự toán
của họ, những tỷ lệ của họ, lợi nhuận của họ, những kết luận của họ,
những bản kháng án của họ, những nhắc nhở của họ và những yêu
sách của họ, cặn bã, cặn bã, tất cả chỉ là cặn bã. Ở đó, giữa chúng ta,
có những người thuộc một tầng lớp khác nhận ra nhau khi họ gặp nhau
và kín đáo giữ điều này.
Tuy nhiên, anh không thuộc số người ấy. Không có chút can đảm
nào và tránh “chịu đựng” diều não lòng nhỏ nhất. Chỉ thế thôi. Không
thể không biết chúng nữa. Anouk đã tuồn cho anh một con chim sẻ
chết và anh đã mạo hiểm bước vào một chuồng gà...
Khi trở về mặt biến dạng nhưng đem về trong hành lý của anh gia
vị và vàng.
Mong sao người ta không lấy vinh dự phủ lên người làm ra tấm
bản đồ, người ta không đón tiếp anh ta trong cung đình, người ta chỉ
để anh ta biến tất cả những cái đó thành chì.