- Anh sẽ bay. Em đừng lo... Anh khỏe hơn rồi, Laurence, anh
khỏe hơn rồi.
- Anh nghe này anh thấy em vui vì điều đó, cô cười hơi bực dọc.
- Vậy nên em có thể bỏ anh.
- Chuyện... Chuyện này là thế nào nữa đây?
- Mathilde đã nói anh nghe những tâm sự của mẹ con em...
- Thật là vớ vẩn... Chờ em đã, em đến đây...
- Anh đang vội.
- Em đến đây.
Lần đầu tiên kể từ khi biết cô, anh thấy cô trang điểm quá rõ.
Chẳng có gì để nói thêm cả.
Anh đã tìm được một căn hộ, phải chuồn, bay đi.
- Charles, dừng chuyện đó lại đi. Có gì đâu nào... Chuyện đàn bà
ấy mà... Anh biết làm thế nào mà...
- Tất cả đều ổn, anh mỉm cười với cô, chính anh là người ra
đi.Chính anh, thằng đểu.
- Được... Nếu anh nói thế...
Cho đến phút cuối, vẫn ngưỡng mộ đẳng cấp của cô.
Cô nói thêm gì đó nhưng do cái mũ của anh, lắc đầu mà không
cần biết gì hết.
Vỗ vào đùi người thanh niên để thúc anh ta lượn lách giữa những
chiếc xe hơi.
Không thể nhỡ chuyến bay này Có một con lửng cần thịt.
•••
Một vài giờ sau, Laurence Vernes đến tiệm làm tóc, vừa mỉm
cười với con bé Jessica vừa khoác chiếc áo blouse lên người, ngồi
trước gương trong khi một cô khác chuẩn bị màu nhuộm cho cô, cầm
một cuốn tạp chí, lật qua các trang toàn chuyện ngồi lê đôi mách,
ngẩng đầu, nhìn sang phía đối diện và bắt đầu khóc.