Nó không trả lời gì hết. Hẳn phải thấy anh rất ngây thơ.
Qua cánh cửa nhỏ, quay lại, và gửi anh một nụ hôn.
Nụ hôn cuối cùng của tuổi thơ nó.
Chuyến bay của nó biến mất khỏi bảng niêm yết.
Charles vẫn còn đó. Không nhúc nhích một li, chờ cứu trợ. Túi
anh reo: bạn có một tin nhắn mới.
“IU 3”
Lướt trên bàn phím và buộc phải chùi tay lên chỗ tim để giúp nó
ôn bài một chút:
“MI 2”
Xem đồng hồ, quay trở lại, huých vào hàng đống người, vướng
chân vào những chiếc túi xách, gửi túi của anh ở nơi giữ hành lý, chạy
đến tận chỗ đậu taxi, cố gian lận, bị chửi, nhìn thấy một người đi xe
máy “mọi điểm đến” và xin anh ta đưa anh đến nơi chiếc bình vừa trào
ra ngoài.
Không bao giờ trong đời anh sẽ vừa đi máy bay vừa lảo đảo nữa.
Không bao giờ nữa.