VÁN BÀI AN ỦI - Trang 237

- Bla bia chto jalouyiétiéss

*

?

Hành khách của anh ta cúi đầu.
- Bla bla bla goladyén

*

?

Buông cái khóa trên tay nắm cửa.
- Moui staboye bla bla bla vodki! anh quyết định, bước chân lại

khập khiễng.

Nụ cười của anh làm rạng rỡ tấm kính chiếu hậu.

Họ dấn sâu vào những con phố ngày một tối tăm và khi chiếc xe

berline của họ trở nên quá vướng víu, giao nó cho một đám trẻ con
đang vui đùa. Đưa ra những lời chỉ bảo, vẫy một bàn tay to thành hình
cái tát tai, cho chúng xem một xấp tiền mà anh cất ngay vào túi và để
lại cho chúng một bao thuốc lá để chúng chờ.

Charles uống một ly, ly thứ hai, bắt đầu thả lỏng, ly thứ b... và

tỉnh dậy lúc rạng sáng gần những chiếc lán công trường. Hố đen hoàn
toàn giữa “thứ bao nhiêu” và những tiếng ngáy của cái tựa đầu bên
cạnh.

Chưa bao giờ chính hơi thở của anh lại khiến anh... bối rối đến

thế.

Ánh sáng xối vào sọ anh. Loạng choạng đi đến chỗ cái bơm, súc

miệng, để cho cái miệng say mềm tội nghiệp của anh phồng lên rồi nổ
tung, vừa nôn vừa đứng dậy và lại bắt đầu.

Chẳng cần lật từng trang cuốn Assimil cũng hiểu được rằng Totor

đã vui chơi thỏa thích.

Cuối cùng tay này cũng thương hại và đến chìa cho anh một chai.