không được, Hồ Bằng phải giảng giải cho Xuyên Thanh hiểu cách biến hóa
của mạt chược.
“Mạt chược biến hóa vô cùng, hầu như không có qui luật. Những người
chơi mạt chược nhiều vẫn nói, đánh sai tức là đúng. Có những quân bài
đánh ra tưởng là trái qui luật, nhưng lại hay tuyệt, làm hỏng bài đối
phương, bài mình không bị tấn công; có lúc đúng qui luật, theo như lý
thuyết, nhưng lại bị “xung” bất ngờ, nghe gọi mấy quân, thà rằng hạ bài
xuống cho nhanh chóng…”.
Chơi bài trước được sau thua, nước mũi chảy dài; trước thua sau được, hỉ
hả cười vui, đó là câu nói rất có lý. Trên bàn mạt chược không có người
được mãi, tiếng cười cũng không vĩnh viễn.
Xuyên Thanh rất tán thành những lý thuyết về mạt chược của Hồ Bằng.
Nhớ lại lần truyền dịch trong bệnh viện anh đã nói đến “kinh” mạt chược
với Hồ Bằng, đúng là huênh hoang, múa rìu qua mắt thợ, bất giác cảm thấy
ngượng.
Xuyên Thanh nói: “Chúng ta là những người có văn hóa, chơi mạt chược
rất có ý nghĩa, có thể tìm ra đạo lý, lý thú vô cùng”.
Hồ Bằng nói: “Không đúng, những người chơi mạt chược giỏi đều
không có văn hóa, có đầu óc, có gan, có sức khỏe. Phần lớn những người
có văn hóa lại không có gan, không có sức khỏe”.
Xuyên Thanh gật đầu, cảm thấy thêm một đạo lý nữa. Nói đến sức khỏe,
anh là người có đầy đủ sức khỏe, cuộc chơi có khi kéo dài mười tiếng đồng
hồ, không đủ sức trải dài ngày đêm. Anh hỏi Hồ Bằng có xem mạt chược
Hồng Công, Đài Loan hay không, cách chơi rất xuất thần, anh thường ca
ngợi hết lời những tình tiết li kì và những kĩ xảo siêu nhân của người chơi.
Hồ Bằng nói, anh không thèm nhìn cái thứ vô lối ấy: “Anh cứ bảo cái
đám diễn viên Hồng Công, Đài Loạn ‘thần thiêng’ ấy vào Đại lục, đánh với
những ông già, bà cả ăn mảnh ở nhà quê, họ đừng hòng thắng”.
Xuyên Thanh nghĩ đúng vậy, đấy là diễn trò.
2