Tiếu Nhu nói: “Em không tin, nhưng khẳng định phụ nữ chúng em là
như thế, không lên giường với đàn ông mà mình không thích, không giống
đàn ông các anh hễ muốn, bạ ai cũng chơi…”
Điều Tiếu Nhu nói không có gì rõ hơn, cô thích anh, không thích chồng.
Cô dùng lập trường của mình để bày tỏ, nếu cần nói rõ hơn nữa cô cũng có
thể nói.
Xuyên Thanh không muốn Tiếu Nhu nói tiếp, anh lôi cô ngồi xuống
giường, để người con gái này khoái cảm tràn trề dưới người anh, để cô ta
quên hết mọi chuyện.
Nhưng chỉ hùng tâm sôi sục cũng chưa đủ, Xuyên Thanh bận suốt ngày
cho nên cũng không phát động lên nổi. Tiếu Nhu thở dài đẩy anh ra: “Thôi
đi, trong lòng chúng ta đang có chuyện. Em nói rồi, chúng ta đừng làm cái
chuyện ấy nữa”.
Lúc chia tay, Tiếu Nhu nói: “Em xin anh đừng chơi với anh Dũng, lòng
em không yên”.
Xuyên Thanh nói: “Lòng anh cũng không yên, làm quen với những
người bạn của chồng em, coi như thêm nhiều cặp mắt chú ý đến anh. Đứng
về góc độ an toàn, từ nay về sau chúng ta đừng tiếp xúc với nhau nữa”.
Tiếu Nhu có chuyện nhưng không nói ra nổi, cô muốn Xuyên Thanh
không chơi với Hiến Dũng, không chỉ vì quan hệ giữa hai người cùng
những chuyện khác nữa. Cô sợ có chuyện với Xuyên Thanh, sợ Cát Hồng
vạ lây. Thời gian Hiến Dũng ngồi tù, Tiếu Nhu đau khổ lắm. Trai gái lúc có
quan hệ thân thiết đặc biệt, nói năng đều có vấn đề, cuối cùng Tiếu Nhu
không nói rõ.
Tiếu Nhu bảo Xuyên Thanh ra hành lang phòng khách quan sát xem có
ai quen không, nếu tiện thì chuồn cho nhanh.
Xuyên Thanh mở cửa nhìn, hành lang không có ai nhưng anh bảo Tiếu
Nhu chờ một lúc. Lúc sau xem lại, anh lại bảo Tiếu Nhu chờ. Tiếu Nhu bị
anh làm cho căng thẳng, thề từ nay về sau không đến chỗ này nữa.
Tiếu Nhu đi rồi Xuyên Thanh còn nằm lại, suy nghĩ sự việc trước sau.