Tiếu Nhu bắt đầu lo lắng sự tiếp xúc giữa anh và Hiến Dũng, cô sẽ cẩn
thận hơn, chuyện rắc rối từ nay về sau ít đi. Việc Hiến Dũng vì người khác,
chỉ cần Tiếu Nhu không hợp mưu với anh ta thì chẳng có gì đáng sợ. Còn
mục đích Hiến Dũng qua lại với anh, cho dù qua anh để nhờ ông Vũ giúp
đỡ cũng không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể hành sự tùy thời cơ.
Lên Phó thị trưởng được hai tháng, ông Vũ mời Xuyên Thanh ăn cơm.
Xuyên Thanh cảm thấy không thoải mái, anh đã từ chối nhiều lần, lần này
không thể từ chối nổi.
Ông Vũ mở tiệc tại nhà mời Xuyên Thanh, không có ai người ngoài, ông
ta bảo như thế cho tự nhiên. Trong bữa tiệc ông hết lời cảm ơn, Xuyên
Thanh chỉ nghe và cười.
Uống vài chén, Xuyên Thanh mượn hơi rượu vỗ vai ông Vũ mấy lần,
cảm thấy khoái, hai người như trở về với quan hệ ngày xưa.
Ăn uống xong Xuyên Thanh cáo từ ra về, không ngồi lại uống trà Thiết
Quan âm loại cao cấp với ông Vũ. Ông Vũ giữ anh lại, lảo đảo chạy vào
buồng lấy ra một cái hộp rất đẹp, mở ra cho Xuyên Thanh thấy: một bộ
quân bài mạt chược bằng ngọc phỉ thúy sáng loáng.
Ông Vũ cho Xuyên Thanh bộ quân bài mạt chược: “Tớ biết cậu thích thứ
này, thích chơi mạt chược”.
Thấy Xuyên Thanh không chút động lòng, ông Vũ nói to: “Đây là thứ
đáng tiền, báu… vật. Tặng cậu… người bạn tốt nhất”.
Xuyên Thanh đưa tay vuốt nhẹ bộ mạt chược, cảm giác mát lạnh và trơn
nhẵn từ đầu ngón tay truyền lên bả vai, anh cười.
Ông Vũ đậy nắp hộp lại, đẩy đến trước mặt Xuyên Thanh: “Tặng cậu
không phải dùng để chơi ăn tiền, mà để thưởng ngoạn. Chơi mạt chược
không phải là chuyện gì hay ho, ảnh hưởng tiến bộ lắm”.
Ông Vũ nhắc đi nhắc lại mấy tiếng “ảnh hưởng tiến bộ”, Xuyên Thanh
nghe chán cả tai.
Nhưng bộ bài mạt chược bằng ngọc phỉ thúy là thứ quí, anh vẫn rất phấn
khởi.