lời không có số máy ấy, chắc chắn chị đổi sim rồi. Văn Hòa biết Oánh
Oánh ở trong căn hộ của em trai, dựa theo ấn tượng mơ hồ anh tìm đến đấy.
Anh bấm chuông, bên trong không có phản ứng gì. Anh gõ cửa, lúc đầu
gõ nhẹ, không động tĩnh. Anh gõ mạnh hơn, cửa chống trộm bên trong
được mở ra. Oánh Oánh mặc đồ ngủ, nặng mặt hỏi anh định làm gì, Văn
Hòa nói không muốn làm gì, chỉ đến thăm. Oánh Oánh không cho anh vào,
chị nói: “Thấy mặt rồi chứ? Tôi vẫn sống yên ổn, anh về đi”. Văn Hòa
muốn vào ngồi một lúc, nói: “Hồi mới yêu nhau, em cũng không nỡ đối với
anh như thế này”. Oánh Oánh nghiêm giọng: “Li hôn rồi, không còn quan
hệ, bây giờ muộn rồi, anh đến vào lúc này không thích hợp”.
Văn Hòa rất muốn vào, anh đứng dùng dằng ở cửa. Không còn cách nào,
Oánh Oánh như cầu xin: “Anh có để tôi sống hay không? Hàng xóm nghe
thấy tưởng có chuyện gì”. Chị đổi giọng cứng rắn: “Có chuyện gì ngày mai
nói, tôi sẽ đến ngân hàng nơi anh làm việc để nói chuyện”.
Nghe nói như vậy, Văn Hòa đành phải chuồn. Trước mặt Oánh Oánh,
anh biến thành quả thị mềm nhũn mặc sức bóp nặn.
Hồ Bằng thấy có người gõ cửa, lại nghe tiếng Văn Hòa, anh sợ quá phải
trốn vào nhà tắm. Chờ cho Oánh Oánh đuổi Văn Hòa đi rồi anh mới dám
ra.
Thấy cái vẻ cố làm ra trấn tĩnh của anh, Oánh Oánh càng bực mình, hỏi
anh sợ sệt lén lút như thế để làm gì?
Hồ Bằng nói: “Oánh bảo Bằng đàng hoàng xuất hiện hay sao? Bằng
nghĩ, quan hệ của chúng ta tốt nhất đừng để anh Hòa biết, cuối cùng chỉ là
bạn”.
Oánh Oánh khịt mũi: “Bạn bè cái chó gì, bạn ngủ với vợ bạn à?”. Oánh
Oánh châm một điếu thuốc, rít mạnh, nước mắt trào lên vành mi.
Cho đến nay Hồ Bằng vẫn chưa nói với Oánh Oánh rằng mình đã li hôn,
anh vẫn giấu giếm, bên ngoài cũng ít người biết anh li hôn. Hàng xóm Hồ
Bằng đều cho rằng Vân Tài về bên nhà mẹ đẻ. Anh biết, sẽ có ngày Oánh
Oánh biết anh li hôn, ở đời này không có bức tường nào chắn được gió.
Nhưng thái độ của Oánh Oánh biết anh li hôn sẽ thế nào?