Có lần, tâm trạng Oánh Oánh đang nặng nề, chị hỏi Hồ Bằng: “Chúng ta
sống với nhau là gì nhỉ?”. Hồ Bằng cười, không trả lời.
Oánh Oánh truy hỏi: “Bằng nói đi, chúng ta sống với nhau như thế này là
gì?”.
Hồ Bằng nói: “Như thế này tốt lắm rồi thôi?”.
Oánh Oánh bảo, anh trả lời đãi bôi, không thật lòng. Chị thở dài, nói:
“Đời Oánh không thiếu tiền, nhưng rồi những thứ khác không biết có được
gì không!”.
Hồ Bằng hỏi những thứ khác là gì? Oánh Oánh trả lời: “Là gì chẳng nhẽ
Bằng không biết? Những thứ khác là tình cảm, nói rộng hơn là tình yêu;
mong người đàn ông sống với Oánh không đồng sàng dị mộng; mong
người đàn ông sống với Oánh hợp ý tâm đầu, tôn trọng lẫn nhau, trăm tuổi
bạc đầu…”.
Hồ Bằng ngắt lời Oánh Oánh: “Oánh yêu cầu cao quá đấy, cho nên Oánh
thất vọng trong cuộc đời. Hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Bất cứ
tình cảm nào cũng có giới hạn, trai gái có tình cảm thì sống với nhau, hết
tình cảm thì chia tay. Không có gì vướng mắc mà không thông suốt. Trai
gái có tình yêu với nhau, nhưng muốn đưa cái thứ đó vào hôn nhân là sai
lầm, tình yêu luôn luôn ngoài hôn nhân”.
Oánh Oánh bảo anh nói vớ vẩn, chị tự nhủ: “Nhất định Oánh phải giữ lấy
tình yêu, dù là cách nào đi nữa”.
Hồ Bằng cười thầm cho cách nghĩ của Oánh Oánh.
Trước đây Hồ Bằng muốn xa chị, xa thật xa, muốn kết thúc quan hệ với
chị, nhưng hình như lúc này không rời nhau ra nổi. Càng sống lâu với nhau,
buổi tối đến đây không giống như trước phải tốc chiến tốc thắng, nay thì cứ
vài ba hôm lại ngủ đêm tại đây.
Oánh Oánh rất biết chăm sóc đàn ông, trong sinh hoạt chăm sóc Hồ
Bằng từng li từng tí, suốt ngày hỏi han có cần gì không. Bây giờ áo quần
của anh, từ trong ra ngoài đều do Oánh Oánh mua sắm, Oánh Oánh cảm
thấy vui lòng, Hồ Bằng càng ngày càng được Oánh Oánh làm cho bảnh
bao, sáng sủa. Chị có cảm giác như hồi còn đi học, Hồ Bằng là bài tập, bài