của Hồ Bằng cũng là người tốt, có điều say mê mạt chược, không chăm sóc
con cái. Bà nói câu ấy đã làm tăng sức ép đối với Oánh Oánh, chị nhận ra ý
muốn của người già. Chị nghĩ, dù sao thì không sống với bà, mặc bà muốn
nói gì thì nói, chị chỉ phụ họa với bà.
Oánh Oánh đề xuất lấy giấy chứng nhận kết hôn, Hồ Bằng vui vẻ làm
theo. Ảnh cưới chưa chụp vội, chờ Hồ Bằng có răng mới. Oánh Oánh mua
lại căn hộ của cậu em trai, sửa sang thật đẹp để làm căn hộ mới của hai
người.
Hồ Bằng không muốn làm lễ cưới, điều này hợp với ý của Oánh Oánh.
Hai người muốn tìm một hãng du lịch đưa đi Cửu Trại Câu hưởng tuần
trăng mật.
Oánh Oánh đưa cho Hồ Bằng cuốn sổ gửi tiền ở ngân hàng Giao thông,
trong đó có một triệu nhân dân tệ. Hồ Bằng rất cảm động, tim suýt nữa bật
khỏi lồng ngực. Cuốn sổ gửi tiền mang tên Hồ Bằng, tiền gửi trong tay Hồ
Bằng, Oánh Oánh nắm mật mã. Ở thành phố Tứ Phương không có chi
nhánh và văn phòng giao dịch của ngân hàng Giao thông, chỉ có ở Dương
Châu. Oánh Oánh bảo không có gì phiền phức, mỗi năm về đấy một lần,
tiện thể đi chơi.
Hai người kí với nhau một bản thỏa thuận, Hồ Bằng phải hoàn thành ba
mươi năm hôn nhân với Oánh Oánh mới có quyền tự do xử lý khoản tiền
gửi. Đồng thời hai người thỏa thuận miệng tuyệt đối bí mật chuyện này.
BẢN THỎA THUẬN
Bên A: Dương Oánh Oánh;
Bên B: Hồ Bằng.
Hai bên A và B đều đã trải qua bất hạnh trong hôn nhân và gia đình,
gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống. Nay, bên A Dương Oánh Oánh và bên
B Hồ Bằng yêu nhau, hợp pháp kết thành vợ chồng. Để bảo đảm cho hai
bên sống đến bạc đầu trăm tuổi, cùng nhau bàn bạc xác lập thỏa thuận
dưới đây để cùng tuân thủ.
1. Quan hệ hôn nhân của hai bên A và B phải tồn tại trên ba mươi năm,
bất cứ bên nào cũng không được vì lý do nào đề xuất li hôn hoặc trốn tránh