Từ bệnh viện về, Hồ Bằng nói với Oánh Oánh: “Bác sĩ Thi bảo Oánh là
vợ của Bằng, chắc chắn cậu ấy đã nhận ra quan hệ giữa hai ta rồi. Có phải
Bằng quá nồng nhiệt với Oánh?”. Oánh Oánh hỏi ngược lại: “Người ta nói
như thế Bằng sợ gì, có điều gì phải sợ?”. Hồ Bằng lôi Oánh Oánh đến trước
gương, đứng phía sau ôm ngang người chị, cằm tì lên vai chị, nói: “Chúng
mình rất giống vợ chồng đấy nhỉ”. Oánh Oánh chỉnh lại tư thế, nhìn vào
gương, giống như đang đứng chụp ảnh với Hồ Bằng. Chị quay lại, ôm Hồ
Bằng: “Chúng ta sống với nhau, được không?”. Hồ Bằng gật đầu: “Được
lắm!”.
“Có muốn sống với Oánh không?” - Hồ Bằng hiểu ý Oánh Oánh muốn
nói gì, nhưng anh cố tình trả lời như hỏi: “Bây giờ chúng ta cũng đang sống
với nhau đấy thôi?”. Oánh Oánh tưởng Hồ Bằng không hiểu, chị nói rõ
hơn: “Oánh muốn cố định quan hệ của chúng mình, Bằng muốn kết hôn với
Oánh không?”.
Thấy vẻ do dự của Hồ Bằng, Oánh Oánh thất vọng đẩy anh ra: “Oánh chỉ
nói vậy thôi, Oánh biết Bằng không muốn”.
Hồ Bằng im lặng. Oánh Oánh cổ vũ: “Bằng định nói gì, nói xem nào?”.
Hồ Bằng như đã quyết tâm: “Bằng rất muốn tốt với Oánh, nhưng Bằng
không như anh Hòa, Bằng không có tiền, nếu Bằng có tiền, chắc chắn sẽ tốt
với Oánh hơn cả anh ấy”.
Oánh Oánh vui lên: “Thật không?”. Hồ Bằng gật đầu rất nghiêm túc.
Oánh Oánh nở nụ cười trong sáng: “Oánh vẫn tự tin rằng Bằng tốt với
Oánh. Bằng sẽ không tệ với Oánh, Oánh muốn Bằng không làm như vậy”.
Hồ Bằng có thể nghe thấy rõ âm thanh bên ngoài tiếng đàn, anh không truy
hỏi.
Hồ Bằng đưa Oánh Oánh về nhà chính thức giới thiệu với mẹ. Anh sợ
mẹ chê Oánh Oánh lớn tuổi hơn anh quá nhiều, anh giấu bớt bốn tuổi của
Oánh Oánh, bảo chỉ ba mươi.
Oánh Oánh mua rất nhiều thứ cho mẹ Hồ Bằng, bảo đảm với bà lấy nhau
xong chị sẽ đưa thằng Hâm cháu bà về ở chung. Bà già bị chị dỗ dành ngon
ngọt, không còn chú ý đến tuổi tác của con dâu. Bà bảo, Vân Tài vợ trước