Xuyên Thanh tỏ vẻ ngạc nhiên: “Làm gì có chuyện?”. Chần chừ một lúc,
anh nói thêm: “Không đâu, ông ấy đồng ý giúp rồi”.
Hiến Dũng buồn bã: “Vậy là ông Vũ trước mặt nói thế này nhưng sau
lưng làm khác đi”.
Xuyên Thanh định giải thích, Hiến Dũng thấy vẻ mặt anh cũng đủ biết.
Anh ta tỏ ra bức xúc, xua tay: “Mạt chược, chơi mạt chược!”
Ngồi chơi mà lòng Xuyên Thanh để đâu đâu, nói như nịnh bợ Hiến
Dũng: “Mai tôi thử tìm ông Vũ xem”.
Hiến Dũng nhìn bài trước mặt, không ngước lên, múa múa tay: “Thôi,
bây giờ chúng ta chơi bài”.
Tối hôm ấy Xuyên Thanh gặp vận đen, những quân bài cần thì không có,
ra quân nào cũng không đúng. Hơn chục nghìn đồng trong túi thua sạch,
cuối cùng còn nợ Hiến Dũng hơn một nghìn. Hiến Dũng rất nể bạn, cắt bỏ
con số cuối.
Xuyên Thanh ra về, Hiến Dũng nói với Triệu, cấp phó của anh ta, trước
giờ chơi ở đây Xuyên Thanh được tất cả bao nhiêu tiền rồi, Triệu bảo
chừng năm chục nghìn.
Hiến Dũng nói: “Không ngờ cái thằng Thanh ấy lại giảo hoạt đến vậy,
bắt hắn phải nôn hết tiền được ra, lột cả da hắn. Cái đồ không biết tốt xấu là
gì!”.
2
Xuyên Thanh buồn bã nói chuyện với Hồ Bằng anh ta thua, những ván
lớn đều bị người khác ù sạch, thua đậm.
Hồ Bằng khuyên, vậy thì đừng đánh nữa. Xuyên Thanh cho rằng, lúc
được anh mời người khác chơi, bây giờ đến hồi thua người khác kéo anh
vào cuộc, không chơi không xong.
Hồ Bằng bảo, lúc được không đánh nữa mới là thông minh, lúc đen đánh
mãi cũng không gỡ nổi.
Xuyên Thanh cười đau khổ, lắc đầu, bảo trước đây cũng đã có lúc như
thế rồi, biết đâu vận may sẽ đến, lúc lên lúc xuống, lúc xuống lúc lên.