Thấy Xuyên Thanh cố tình chơi, Hồ Bằng cũng để anh ta tùy cơ hành
động, khuyên bảo Xuyên Thanh không ù được ván lớn thì tranh thủ ù ván
nhỏ, cũng là năng nhặt chặt bị. Dùng chiêu năng nhặt chặt bị để gây nhiễu
đối phương, làm cho đối phương không ù nổi ván lớn.
Vận dụng chiêu thức của Hồ Bằng quả nhiên có tác dụng, không gặp vận
may không thắng, nhưng cũng không thua to. Hình như Hiến Dũng rất bận,
mấy cuộc mạt chược không chơi. Triệu, phó của anh ta chơi với Xuyên
Thanh. Người chơi thấy Xuyên Thanh toàn ù nhỏ, chơi trò năng nhặt chặt
bị, chế nhạo anh ta là nhặt nhạnh.
Năng nhặt là năng nhặt, không thua là tốt rồi. Sách lược của Xuyên
Thanh là giảm tổn thất, chờ thời cơ. Anh không chú ý đến ý xấu của cách
nói kia.
Thấy Triệu cứ vậy chơi, mọi người có ý kiến phải thay đổi qui tắc, hạn
chế ù nhỏ. Xuyên Thanh không đồng ý. Cho dù Hiến Dũng không chơi,
muốn gì thì anh cũng là khách, mọi người không thể làm phật lòng anh.
Hiến Dũng vào chơi, anh ta bàn với Xuyên Thanh: “Cứ ù nhỏ thế này chơi
cũng mất hay, đừng hạ thấp thân phận của mình”. Xuyên Thanh không biết
nói sao, đành nghe theo. Dưới năm lần không được ù.
Xuyên Thanh tính toán trước sau, anh được ở đây hơn năm chục nghìn
đồng, bị Cát Hồng lấy mất mười nghìn còn hơn bốn chục nghìn. Anh nghĩ
nước sông luộc cá sông, số tiền này chơi thêm mấy lần nữa, chỉ cần gặp
vận may sẽ được thêm hai, ba chục nghìn, mình trở thành người phát tài,
được tám chục nghìn hoặc sáu chục nghìn thì thôi, không đánh nữa. Đó là
suy nghĩ hay; nếu tính toán theo chiều hướng không hay, thua đến mười
nghìn đồng coi như giới hạn cuối cùng, cũng không đánh nữa, không thể để
thua cháy túi.
Đánh hai hiệp, Xuyên Thanh không những không được hai, ba chục
nghìn mà thua hơn ba chục nghìn, trong túi chỉ còn hơn tám nghìn, con số
này không thể ngồi chơi như Hiến Dũng nói. Xuyên Thanh muốn rút lui,
nhưng do Triệu gọi điện mời, anh bảo bận công việc, từ chối mấy lần. Triệu
không vui, bảo anh không nể mặt. Nghĩ lại, ngày thường Triệu rất nhiệt tình