Sau hôm Tiếu Nhu cho Xuyên Thanh tiền, ông Vũ gọi điện cho Xuyên
Thanh, ông ta hỏi cái bộ quân bài mạt chược kia có còn trong tay anh nữa
không. Xuyên Thanh ngớ ra, có phần bối rối, không biết phải trả lời thế
nào.
Anh hỏi lại: “Cái bộ quân bài ấy thế nào?”.
“Tớ hỏi cậu cơ mà?” - Giọng điệu của ông Vũ có phần bực bõ.
Xuyên Thanh đã hiểu ra chuyện gì, anh trả lời đã biếu người khác rồi.
Ông Vũ lặng lẽ hồi lâu, Xuyên Thanh chỉ còn biết giải thích, bảo rằng
chơi bài với bạn, thua cho nên phải biếu bạn. Bộ quân bài cho anh là để
cảm ơn thịnh tình của anh, không ngờ với cách ấy anh đã không giữ lại cho
mình.
Xuyên Thanh cũng có cái lý của mình, ông cho tôi bộ quân bài ấy là để
cảm ơn tôi, tôi cho người khác cũng là để cảm ơn thịnh tình của họ, liệu có
gì không ổn? Chẳng qua là quà cáp qua lại. Hơn nữa, ông đã cho tôi, tôi có
toàn quyền sử dụng, cho ai thì việc gì đến ông.
Ông Vũ hỏi, có ai biết bộ quân bài ấy là của ông cho hay không? Xuyên
Thanh nói: “Cậu yên tâm, tớ là người kín mồm kín miệng lắm”. Ông Vũ
nói: “Vậy thì tốt”.
Đặt điện thoại xuống, Xuyên Thanh định gọi cho Hiến Dũng, hỏi xem có
chuyện gì. Nghĩ lại, anh lại thôi. Hỏi thì sao? Chắc chắn anh ta bảo đã cho
ông Vũ rồi.
Vật báu về với chủ. Hiến Dũng dùng vật báu của chính ông ta bỏ ra để
nịnh ông ta, đúng là chuyện cười.
Xuyên Thanh không ngờ, chiêu ấy của Hiến Dũng đã đạt được hiệu quả,
anh ta cười thầm: cái bộ quân bài mạt chược này ông ta sẽ không dám biếu
ai nữa.
2
Cát Hồng cứ vài ba hôm lại gây sự, kể cả những chuyện nhỏ.
Ngòi bút của Xuyên Thanh rất sắc nhưng cái miệng của Cát Hồng sắc
hơn, người bại trận luôn luôn là anh. Giữa hai người trước đây vẫn có