Có thể để hóa giải, Tiếu Nhu ngồi lặng lẽ một lúc rồi mới nói: “Em bảo
hôm nay đi chơi mạt chược, có thể về rất muộn”.
Xuyên Thanh nhìn cái cười dịu dàng của Tiếu Nhu, anh vuốt ve mu bàn
tay của cô, nói: “Hôm nay giữa chúng ta sẽ không để xảy ra chuyện gì nhé,
anh sẽ không chịu nổi”.
Tiếu Nhu tỏ ra không vui: “Anh làm như vậy để chứng tỏ mình là con
người đạo đức, mực thước đấy à?”.
Xuyên Thanh ẩn ý: “Không, anh Dũng chưa thật sự thắng anh”.
Tiếu Nhu hiểu ý Xuyên Thanh, cô cúi đầu, im lặng.
Lặng lẽ ngồi một lúc, Tiếu Nhu kiếm cớ ra về. Xuyên Thanh cũng nói có
việc, lúc chia tay cả hai đều nhận ra sự khó xử của nhau.
Sau đấy Xuyên Thanh nghĩ, chắc chắn Tiếu Nhu đã lén lấy tiền, xem ra
cô là người có tình có nghĩa. Câu anh nói với Tiếu Nhu “anh Dũng chưa
thật sự thắng anh” như để trút giận.
Thật ra Tiếu Nhu không phức tạp như Xuyên Thanh nghĩ về cô lúc ban
đầu. Cô chỉ là người phụ nữ trống trải, chồng buôn bán coi cô như vật trang
trí trong nhà, thấy có bụi mới phủi. Tiếu Nhu đã từng là người khát khao
tình dục. Hai lần quan hệ tình dục với Xuyên Thanh, cô cảm thấy tình dục
không là chuyện quan trọng nhất. Lần đầu là do cô bị kích thích không
kiềm chế nổi, nhưng lần thứ hai cô thấy mình đã nhìn nhận mọi việc khác
đi. Tuổi trung niên như cô tự thấy kém cỏi, vì sự khủng hoảng của cơ thể,
cô muốn che đậy vùng bụng nhàu nhĩ và hai bầu vú chảy xệ… Cô tung tin
mình bị Xuyên Thanh truyền bệnh và chồng dọa bỏ là muốn để xem cái
cảm giác tội lỗi của người đàn ông diễn ra như thế nào. Với Hiến Dũng
chồng cô không hề có cảm giác tội lỗi. Biểu hiện sợ hãi, thậm chí cái vẻ
muốn gần lại như muốn xa của anh khiến cô vui mừng. Cô ung dung nắm
vững tình huống, giống như trên bàn mạt chược nghe xướng ù ván lớn, cái
vẻ sợ hãi bị tấn công của Xuyên Thanh khiến cô vô cùng khoái chí. Sự rộng
mở về mặt tình cảm và những trò chơi khiến Tiếu Nhu vui hơn nhiều lần so
với mạt chược.