VÁN CỜ NGƯỜI - Trang 211

Triệu cười khà khà, lấy lòng Hiến Dũng, tưởng chừng anh ta biết bộ

quân bài này dùng vào một việc lớn lắm.

Hiến Dũng trách Xuyên Thanh không giữ lời. Triệu nói làm gì cũng phải

giữ lời. Hiến Dũng hối hận đã nghe vợ, coi Xuyên Thanh như một nhân vật
quan trọng. Triệu nói, bây giờ làm việc gì cũng khó, xã hội hư hỏng bởi tay
những người này.

Hiến Dũng rất vui vì câu nói của Triệu, tươi cười hỏi lại: “Cậu bảo thằng

Thanh kia thua bài nó nghĩ gì?”.

Triệu nịnh: “Tôi nói không chính xác, nhưng chắc chắn anh biết. Xưa

nay anh biết rõ những người này”.

Hiến Dũng cười nhạt: “Hắn rất buồn, phải xin lỗi vợ rồi còn bị giày vò”.
Triệu thận trọng, không dám lấy lòng Hiến Dũng về câu nói ấy, không

cho rằng Hiến Dũng dùng điển cố, cho rằng anh ta đã lỡ lời. Chuyện trai
gái của Hiến Dũng thì nhiều lắm, mình biết ít còn hơn.

Đúng như Hiến Dũng nghĩ, Xuyên Thanh thua mạt chược rất buồn.

Chuyện như vậy với ai cũng buồn.

Buồn thì buồn, Xuyên Thanh vẫn tự an ủi. Anh nghĩ, chơi mạt chược với

cánh Hiến Dũng chỉ thua một vài chục nghìn, chẳng hề hấn nghiêm trọng
gì. Còn bộ quân bài mạt chược kia, nếu là thứ tốt chắc chắn ông Vũ không
nỡ cho.

Chỉ giận một nỗi mình không sớm lui quân. Được nhiều lắm cũng chỉ

năm sáu chục nghìn, nếu không đánh tiếp, năm sáu chục nghìn vẫn là của
mình, đám Hiến Dũng có cách nào? Đúng là vác đá ném trời.

Hồ Bằng dự đoán rất đúng, mình được hay thua cũng chỉ là tay không.

Được người khác trên bàn mạt chược cũng là của người khác cho, không
giúp gì cho người; trên bàn mạt chược người ta lấy lại tiền cũng là bình
thường, chẳng qua trần trụi, hôi tanh, khiến anh khó chịu, buộc anh phải bù
một bộ bài, tính cả lãi cũng được mười phân, mười phân là quá rồi.

Những lúc bất bình lại nhớ lời Tiếu Nhu nhắc nhở, bảo Hiến Dũng có

dụng tâm khác, tại sao mình không nghe? Biết rõ Hiến Dũng chơi đểu với
mình rồi mà vẫn chui vào tròng của anh ta, cuộc chơi do anh ta sắp đặt. Rõ