Dũng hỏi có thật vậy không? Xuyên Thanh bảo quân tử không hai lời, nợ là
nợ. Hơn nữa cậu Triệu không chơi bài mà chỉ cho vay tiền. Hiến Dũng gợi
nhớ: “Anh bảo hết tiền sẽ gán bộ quân bài cho cậu ấy cơ mà? Cậu ấy cũng
đồng ý rồi”.
Xuyên Thanh muốn bảo đấy chỉ là nói đùa, Hiến Dũng nói: “Nghe tôi
nói nhé, anh gán bộ quân bài cho cậu ấy một trăm nghìn là cậu ấy bị thiệt.
Bộ quân bài này tuy bằng ngọc phỉ thúy, nhưng không phải là loại tốt. Bộ
quân bài mạt chược trong bảo tàng mạt chược ở Tứ Xuyên còn là cổ vật, trị
giá hơn hai trăm nghìn, bộ này của anh không đáng một trăm nghìn, lúc đầu
tôi xướng giá lên như vậy là để đề cao anh, biết không?”.
Xuyên Thanh vẫn đang do dự, Hiến Dũng bồi thêm: “Bộ mạt chược này
anh không mua, người cho chắc là không thể cho anh đến một trăm nghìn
đồng”.
Câu nói đánh đúng điểm yếu của Xuyên Thanh. Bộ quân bài này của ông
Vũ cho, bởi anh giúp đỡ ông ta, ông ta khó có thể lấy một trăm nghìn cho
anh, cảm ơn anh. Xuyên Thanh có phần dao động.
Hiến Dũng lại tiếp: “Anh không cần về lấy một trăm nghìn trả cho cậu
Triệu đâu, cứ đưa cho cậu ấy bộ bài. Nếu cậu ta có mặt, biết đâu sẽ hối hận,
bảo đấy là nói đùa, mà anh cũng không thể không chấp nhận”.
Xuyên Thanh không còn cách nào, nói: “Được! Nếu anh thấy được thì cứ
thế”. Anh vẫn băn khoăn, dặn Hiến Dũng đừng nói với ai chuyện này.
Hiến Dũng bảo đồng ý, không có vấn đề gì. Hiến Dũng đưa cho Xuyên
Thanh hai chục nghìn, bảo sẽ gõ thêm Triệu để anh ta chịu lấy bộ quân bài
này với giá một trăm hai mươi nghìn.
Xuyên Thanh cất tiền, không nghĩ mình đã may mắn trong chuyện này.
4
Triệu thấy Hiến Dũng cầm bộ bài mạt chược phỉ thúy, hỏi: “Có đáng giá
một trăm hai chục nghìn không?”
Hiến Dũng tỏ ra ranh mãnh: “Còn xem nó trong tay ai, được dùng vào
việc gì”.