miệng xuống gẩy tàn, lại ngậm lên miệng nói không rõ ràng với Triệu: “Có
sợ tôi không lật lại nổi không? Nếu thua, bộ bài này sẽ thuộc về anh”.
Triệu thích thú: “Tốt lắm! Tôi bỏ ra một trăm nghìn đồng để mua cái bảo
bối này của anh, đến lúc ấy anh đừng hối hận đấy nhé”.
Xuyên Thanh không ngờ, chẳng nhẽ mình thua sạch? Anh bực mình,
ngoảnh lại nhìn tiền bên cạnh, nói: “Bộ quân bài không phải của anh. Lúc
này anh còn chưa được sờ đến nó nữa là”.
Triệu thấy Xuyên Thanh cãi lại, cười ngập ngừng, liếc nhìn sắc mặt Hiến
Dũng.
Hiến Dũng ra hiệu cho Triệu đi nơi khác, nói với Xuyên Thanh: “Lúc
chơi bài đừng nên bực mình”.
Chắc chắn Xuyên Thanh bực mình rồi, không nói gì đến việc bị Triệu
chọc tức, Lý Thổ địa ngồi nhà trên càng không ra gì, bài cũng rất gượng ép,
đi quân nào lỗ mũi cũng như bốc lửa. Trương Thành hoàng lỏng tay là vì
thua, như vậy cũng có lý. Lý Thổ địa được, có bài trên tay cũng không
xem, lúc nào cũng ù đối địch với anh, thật sự khó hiểu.
Bài tốt lúc bắt đầu không còn, Xuyên Thanh hối hận ù ngay đầu cuộc
chơi, cảm thấy câu nói cũ rất đúng: “Trước thắng sau thua, thua chảy cả
nước mũi”.
Hiến Dũng liên tục được lớn, anh ta rất thích tự chủ, nói những người tự
chủ là người tự tin, làm sai cũng thích tự cho mình là người thành công.
Hiến Dũng nghe gọi quân, Xuyên Thanh không sợ, có thể không ù. Chỉ
lo Hiến Dũng bắt bài, bài giống như đặt vào tay anh ta.
Xuyên Thanh như một thủ quĩ, liên tục xuất tiền. Tiền Xuyên Thanh đưa
Hiến Dũng không đếm. Xuyên Thanh thua đau đâm ra làm liều, lẽ ra phải
trả hai nghìn, anh chỉ đưa một nghìn rưỡi, nghìn sáu, Hiến Dũng không
nhìn.
Đến ván cuối cùng của hiệp thứ tư, Xuyên Thanh thua khá đậm. Hiến
Dũng liếc nhìn bàn để tiền của Xuyên Thanh, “Anh Thanh sao thua nhiều
thế? Nhiều lúc anh tấn công mà cũng không ù”. Anh ta để Xuyên Thanh
nắm được cơ hội cuối cùng. Trong lúc nói chuyện anh ta vẫn để ý đến bài,