răng, Xuyên Thanh lấy một điếu thuốc để trước mặt, Hiến Dũng đẩy cái bật
lửa đến trước mặt anh, dặn Triệu lấy hai bao thuốc Lầu Hoàng Hạc…
Ngay trong hiệp thứ nhất chỉ một mình Xuyên Thanh được, được những
ba chục nghìn. Trương Thành hoàng càu nhàu: “Xem ra cái bộ bài này phò
chủ, bài tốt đều vào tay anh ấy”. Lý Thổ địa cũng oán trách: “Ù đầu bài rất
đỏ, gặp phải cái hôm chẳng ra sao”.
Trên nét mặt Xuyên Thanh không thấy vẻ phấn khởi, chỉ thầm đắc ý.
Hiệp thứ hai đến lượt Xuyên Thanh cầm cái, hiệp này rời rạc, không có
ai ù lớn, bài của Xuyên Thanh ù nhiều lần, cũng được chút ít.
Trương Thành hoàng ngồi cái hiệp thứ ba. Xuyên Thanh nơm nớp lo sợ,
anh này kẹp bài rất chặt, không cho ai thấy. Hiệp thứ ba kết thúc, Xuyên
Thanh thua năm mươi nghìn.
Sang hiệp bốn, trong tay Xuyên Thanh còn bảy nghìn. Mọi người xóc bài
rào rào, anh ngồi yên.
“Tôi cạn vốn rồi”. Xuyên Thanh nói rất văn hóa, anh không nói hết tiền,
vẻ mặt không có gì tỏ ra không chịu nổi.
Hiến Dũng nói: “Chơi hết bốn hiệp, không muốn gỡ vốn thì thôi, nếu
muốn chơi, tiền không thành vấn đề”.
Nghe Hiến Dũng nói vậy, Xuyên Thanh hăng hái hẳn lên, nhìn Hiến
Dũng. Hiến Dũng bảo, có anh ta trong bàn mạt chược thì đừng nên hỏi vay
tiền. Anh ta gọi Triệu cho Xuyên Thanh vay.
Triệu hỏi Xuyên Thanh vay bao nhiêu, Xuyên Thanh nói năm chục
nghìn. Triệu chần chừ một lúc, nói: “Vay hẳn một trăm nhé. Tôi không lấy
lãi của anh đâu, mặc dù vốn lớn lãi to. Với lại, tôi sắp về rồi, có tìm tôi vay
cũng khó”. “Được, cho tôi vay một trăm nghìn!”. Xuyên Thanh yên tâm.
Còn chơi, còn cơ hội lật ngược thế cờ. Cũng không thua mãi, chẳng đến
nỗi không gỡ nổi vốn ban đầu? Anh nghĩ.
Lại chơi. Triệu lấy một trăm nghìn đồng ra. Bên cạnh bàn mạt chược,
mỗi người có một cái bàn trà vuông, Xuyên Thanh để cặp lên đấy, bây giờ
bên cái cặp có một tệp tiền. Xuyên Thanh lấy điếu thuốc đang ngậm trên