dám nói đấy là tiền thưởng. Ở thành phố lại khác, không khéo sẽ làm mất
lòng chủ nhà, thậm chí còn bị kiện.
Ở thành phố đột nhập khó, cho dù khó họ cũng có cách.
Nếu là ban ngày tôi có thể giả làm người đưa sữa hoặc bưu tá đưa thư,
đưa báo, biết chủ hộ là ai, cứ vờ gọi anh Ất, anh Giáp gì đó, sẽ có người ra
mở cửa.
Buổi tối có thể giả làm người bán gì đó, hoặc đứng ngoài gọi thật to: “Xe
đạp, xe máy của ai đây?”. Con bạc sẽ thò đầu ra quan sát, thông thường có
người mở cửa ra xem.
Ông Lâu huấn luyện cho những thành viên trong tổ, mất nửa ngày để họ
hiểu thế nào là đếm, nhìn, đột nhập.
Ngay tối hôm ấy ông Lâu dẫn quân đi bắt bạc, mục tiêu đầu tiên của họ
là một khu chung cư nằm trong ngõ Nam Dật hẻo lánh.
Khu chung cư này xây dựng đã lâu, không ai quản lý, xe đạp, xe máy
ban ngày không để đúng chỗ qui định, buổi tối sợ mất cắp mới đưa vào
nhà. Người ngoài chỉ cần không qua đêm cũng không cần để xe vào nơi qui
định.
Mười hai giờ đêm, thuộc hạ của ông Lâu báo cáo, đơn nguyên số hai,
nhà số 402 bên ngoài còn ba chiếc xe máy. Ba chiếc xe là ba người, thêm
chủ hộ là bốn, vừa đúng một bàn mạt chược.
Ông Lâu quan sát kĩ, căn hộ số 402 của nhà thứ nhất còn sáng ánh đèn.
Có hai điều kiện phù hợp với số ba, có thể đoán nhà này đang chơi mạt
chược. Tiếp theo là làm thế nào để đột nhập.
Bốn trong số năm người lên lầu, một cảnh sát canh cửa nhà số 402.
Chuẩn bị xong, người cảnh sát ở dưới gọi thật to: “Xe máy của ai… đổ
rồi… hỏng rồi…”
Gọi hồi lâu nhưng căn hộ số 402 vẫn không động tĩnh, nhưng lại làm hộ
bên cạnh tỉnh dậy, mở cửa sổ chửi đổng mấy câu.
Ông Lâu bực tức chạy xuống, động viên nhân viên đứng dưới, thấy nơi
xa kia có một cửa hàng bán các thứ lặt vặt còn sáng đèn, ông đi mua bao