Ba người phụ nữ chờ Hồ Bằng, giống như muôn sao chầu nguyệt. Hồ
Bằng vừa ngồi xuống thì một chị dường như không thể chờ đợi lâu hơn, vội
xóc bài.
Chị Hai cười hì hì nói với Hồ Bằng: “Anh Hòa bảo cậu là bạn tốt. Còn
đây là chị em chúng tôi, không có ai ngoài, mọi người không cần để ý đến
được thua. Hữu nghị làm đầu, thi đấu thứ hai”.
Chị Hai định pha trà cho Hồ Bằng, hỏi anh có uống trà không, anh trả lời
tùy đấy. Chị pha cho anh một li trà Lipton, để trước mặt anh một bao thuốc
Trung Hoa vỏ mềm. Hai người phụ nữ kia cảm thấy không vừa ý vì chị Hai
ân cần với Hồ Bằng, một chị tỏ ra nét mặt, cười cười kì quái; một chị nói ra
lời, bảo cứ trọng sắc khinh bạn, tại sao không mời khách. Chị Hai nhanh
miệng: “Được được, sẽ có cái bịt miệng hai đứa chúng mày”. Chị lấy ra
một lô cái ăn, cảnh cáo hai cô ăn xong rửa sạch tay mới chơi bài, không
được để dầu mỡ dính vào quân bài.
Hai người phụ nữ được ăn nhưng không tha cho chị Hai, bảo đây là núp
bóng Hồ Bằng. Bắt đầu vào chơi, có người hỏi đánh bao nhiêu, tức là tính
được thua thế nào. Chị Hai hỏi Hồ Bằng, trưng cầu ý kiến anh, bảo hôm
nay đa số phục tùng thiểu số, nghe theo anh. Hồ Bằng không biết nông sâu
thế nào, không biết mấy người này định đánh bao nhiêu, anh không tiện
nói. Nếu nói ít sợ chị em cười, nói nhiều lại không dám, tiền trong túi
không biết có đủ chơi không. Với lại, ngộ nhỡ thua, Văn Hòa không nhận
nợ thì sao? Anh đành nói tùy đấy.
Hồ Bằng nói vậy vẫn giữ được cái giá của mình, không đánh mất phong
độ đàn ông. Chị Hai đưa mắt nhìn hai người bạn gái, muốn họ phát biểu.
Một chị má lúm đồng tiền nói: “Ai ù ván đầu thì người ấy quyết định”. Mọi
người thấy ý ấy rất hay.
Cuộc chơi bắt đầu. Người chơi chỉ sợ thắng ván đầu, tục ngữ có câu:
trăm nhát ngàn nhát dao không bằng nhát đầu tiên. Ngoại trừ bất đắc dĩ
phải bắt bài, cho rằng con bài đầu tiên đầy xui xẻo.
Hồ Bằng không muốn ù ván đầu tiên, anh vừa chậm rãi tùy ý đánh một
quân, vừa đưa mắt liếc nhìn khắp nhà Văn Hòa. Đây là căn hộ ba buồng