chị kia xem ra bài vẫn tốt, không oán giận vì thua, cười hì hì ra về. Chị
“bánh rán vàng” vẫn do dự, cầm ví tiền rồi hẹn lần sau; chị “Bánh vừng”
chạy vội vào nhà vệ sinh.
Hồ Bằng giúp chị Hai thu dọn, hỏi chị thua bao nhiêu, anh có phần băn
khoăn khó xử. Chị Hai cười: “Không phải hỏi, chơi bài bất luận được
thua”. Chị yêu cầu anh từ nay về sau trước mặt người khác không được gọi
Văn Hòa là Phó giám đốc, bảo anh ấy không phải là Phó giám đốc, tốt nhất
cứ gọi tên.
Ra đến cửa, Hồ Bằng nghĩ, chị Hai không những xinh đẹp, chơi mạt
chược cũng rất thoải mái, điều vui mừng nhất là anh được tiền. Lúc này
không còn sớm, đã hơn chín giờ, hình như bàn mạt chược Hữu Ngư, Văn
Hòa và những người khác cũng đã tan. Chợt trong lòng mâu thuẫn, không
có ý định dứt khoát, không biết có nên đến chỗ họ nữa không. Nếu đến,
Hữu Ngư sẽ hỏi được thua thế nào, nếu biết anh được, cũng khó xử, rất có
thể bắt anh chiêu đãi. Tiền trong túi chưa kịp nóng đã phải ra đi, anh không
đành lòng, nghĩ đi nghĩ lại chẳng có cách nào khác.
Văn Hòa vừa thấy Hồ Bằng đã tỏ ra cảm kích vì được anh giúp đỡ, hứa
sẽ mời anh một chầu rượu. Hồ Bằng nói rất ngượng, vì được mấy người
kia. Văn Hòa đặt chén trà xuống: “Được thì tốt, các đức ông chồng của họ
đều là đại gia”. Anh ta đưa tay làm thành hình lưỡi dao: “Phập… phập…
phập… chém chết các bà ấy đi!”.
Hồ Bằng không hiểu trong cụm từ “các bà ấy” có chị Hai hay không.
Anh tỏ thái độ: “Sau này chị Hai có thiếu người anh cứ gọi em. Cả ngày,
hai mươi bốn giờ trong ngày lúc nào cũng được”. Văn Hòa khen Hồ Bằng,
lại lấy thuốc ra mời. Hữu Ngư và Đại Trung cũng phụ họa: “Cậu Bằng này
đúng là bạn tốt!”
Về sau, Hồ Bằng và chị Hai có chuyện, Văn Hòa trách cứ Hữu Ngư và
Đại Trung. Họ phải tước bỏ câu nói ấy, người dẫn sói về nhà chỉ một mình
Văn Hòa.
3