Chị Hai gọi điện đến văn phòng của Hồ Bằng nói, “Bánh vừng” và
“Bánh rán vàng” không chịu thua, đòi đánh lại. Hồ Bằng vừa đặt máy
xuống lập tức có ngay điện của Văn Hòa, khẩu khí như cầu khẩn, xem ra
anh ta không ở văn phòng mà đang ngồi bên bàn mạt chược.
Hồ Bằng dùng tiền thắng lần trước để mua một đôi giày, đi tắm hơi, chỉ
dùng một vài việc vặt khác, còn lại một nghìn. Có khoản tiền này anh
không sợ, tỏ ra mạnh tay hơn. Lại có cơ hội chơi, ngứa tay lắm rồi.
Vẫn là mấy người chơi lần trước, tất cả đều quen, trên bàn mạt chược
chuyện trò không còn gò bó câu thúc, không khí rất sôi nổi. “Bánh vừng”
vừa sinh con, có thể vẫn còn trong thời kì cho con bú, hai bầu vú rất căng,
khối thịt to như hai quả cân thõng xuống cạnh bàn. “Bánh rán vàng” lúc
đánh bài nói nhầm hai tiếng “nhị đồng” nghe thật khó chịu, thấy không có
người chú ý cứ tranh đổi tiền với “Bánh vừng”: “Oa, cậu cố tình chèn cái
bàn của chị Hai đấy à?”. “Bánh vừng” không vì có Hồ Bằng mà cảm thấy
ngượng, chị ta rung rung bộ ngực tiến thêm một bước mở rộng sự ghen tị
của “Bánh rán vàng”. Chị ta nói: “Lần trước đằng ấy thua anh Bằng, chẳng
khác nào tài trợ cho anh ấy đi tắm hơi tìm các em”. “Bánh rán vàng” phụ
thêm, nếu đúng như vậy sẽ không cho nữa, mà đến mát xa cho anh ấy. Mọi
người cùng cười, kể cả Hồ Bằng. Nhân cơ hội anh ta làm trò, giả vờ cười.
Chị Hai cũng không buông Hồ Bằng, hỏi lãnh đạo của anh có phải là nữ
hay không, con gái trong cơ quan có đẹp không, nói chị ta biết ở Sở Tài
nguyên có nhiều cô đẹp lắm. Hồ Bằng bị mấy người làm cho mất bình tĩnh,
đánh bài cũng thất thường, cuối cùng một cành củi khô không chống nổi ba
cây rìu.
Hồ Bằng ra liền mấy quân, chị Hai nói: “Cậu Bằng bình tĩnh lại đi, đừng
có phân tâm vì hai người kia, cậu ra bài làm hỏng cả bài của chị”. Hồ Bằng
cười, anh có tâm trạng riêng, không muốn thắng. Lần trước thắng to, lần
này thắng sợ chị em ngại anh.
Chơi đến cuối cùng, chị Hai và Hồ Bằng cùng thua. Chị Hai thua to, Hồ
Bằng thua ít, chỉ thua vài ba chục đồng. Hai người kia thắng, giống như học
sinh tan học, chạy ngay về.