Hồ Bằng da ngăm đen, không thư sinh, nhưng có thể nói là đẹp trai.
Người cao ráo, vai rộng, rất phong độ, khí khái. Quanh năm mặc quần bò,
sơ mi thêm áo jarket hoặc áo phông. Quần áo tuy bẩn nhưng rất đúng mốt,
không phải là thứ thấy ngoài chợ. Anh có đôi chân dài mạnh khỏe và cặp
mông nở, tấm lưng hình chữ V khiến đàn bà con gái phải mê. Có những chị
đi qua trước mặt anh rồi phải ngoái lại để nhìn theo. Anh có bồ bịch, nhưng
không nhiều, vì kinh tế và thời gian eo hẹp. Anh cảm thấy mất tiền bao gái
không bằng đi tìm các em, vừa nhanh lại vừa không phiền hà, giống như
một bữa ăn.
Trong con mắt Vân Tài, Hồ Bằng là tấm chồng giẻ rách, một con người
không có tương lai, tiền đồ. Trước mặt người khác, chị hay nói xấu chồng,
thậm chí chị nói với chị em bạn bè nếu ai thích chị sẽ cho. Sở dĩ chị có thái
độ ấy là vì trước khi lấy chồng chị rất đẹp, con trai theo từng đàn. Lấy
chồng, có con rồi chị vẫn xinh đẹp như xưa, thậm chí chị không dùng mĩ
phẩm, dị ứng với thời trang, tự tin đến mức cố chấp. Là một phụ nữ chủ gia
đình, chị để nhà cửa bừa bộn, Hồ Bằng không dám mời bạn bè về nhà,
những ai đã đến nhà anh đều bảo đúng như một cửa hiệu tạp hóa. Tâm tư
Vân Tài để cả ở bàn mạt chược, không mấy ngày không đánh. Theo mẹ Hồ
Bằng nói lại, nàng dâu này chỉ biết cờ bạc, dù gia đình có người chết hoặc
cháy nhà chị cũng mặc.
Hồ Bằng không dám nói chuyện mình chơi mạt chược với chị Hai, anh
khổ sở về cái miệng cằn nhằn của vợ, sợ phải cãi nhau.
Từ hôm chị Hai giao hẹn với Hồ Bằng sẽ “đánh điện báo”, Hồ Bằng lặng
lẽ ra bài cho chị. Chị Hai dùng chân nhấn ba cái, anh theo đó phán đoán ra
quân tam tố hoặc quân tam vạn. Mới đầu Hồ Bằng rất căng thẳng, phải cố
tập trung để đếm, gặp những số lớn anh rất hay nhầm, lâu dần hai bên phối
hợp ăn ý, cảm thấy lý thú.
Chân chị Hai dưới gậm bàn để lên chân Hồ Bằng, hoặc nhấn, hoặc bấm,
hoặc gõ, hoặc sờ…, có lúc như chuồn chuồn đạp nước, có lúc lại mơn man
lả lướt như dương liễu. Hồ Bằng không trông thấy chân chị Hai chỉ trông
thấy khuôn mặt tròn xinh, đôi cánh tay nõn nà của chị, tưởng tượng tấm