thân sinh động của chị đang chuyển động ra sao. Một hôm anh kéo gấu
quần chị Hai, chị duỗi chân đụng vào chân anh, bỗng giật mình, không
tránh khỏi phản ứng trên khuôn mặt. Hai người phụ nữ cùng chơi lấy làm lạ
về biểu hiện của chị, chị bảo bị muỗi cắn. Hai chị kia càng kì lạ hơn, mới
vào xuân làm gì đã có muỗi? Chị Hai ấp úng, mặt ửng đỏ.
Hồ Bằng tâm trí để đâu đâu, bài đánh lung tung, không tránh khỏi bị
thua. Mặc dù thua nhiều, trong lòng vẫn rất thoải mái, anh nói với chị Hai:
“Chị cứ làm em, lần sau em làm chị, chị cũng ra bài cho em nhé”. Chị Hai
nói: “Được, cho cậu làm chị, chị đâu có cấm?”. Vừa dứt lời chị cảm thấy
lời nói của mình có ý khác, đôi má đỏ bừng.
Lần sau chơi bài, chân Hồ Bằng không đi tất, dù sao thì trời cũng đã
nóng, anh cũng có lý do. Một trai một gái chân trần cứ cọ xát vào nhau, gắn
bó như keo như sơn.
Tan cuộc chơi, chị Hai gọi điện thoại cho Hồ Bằng đang trên đường về,
bảo chân anh bẩn lắm, làm cho chân chị rất khó chịu. Hồ Bằng nói: “Chị
khó chịu một lần, còn em khó chịu nhiều lần”. Chị Hai mắng: “Đồ nhỏ
nhen”. Hồ Bằng cợt nhả: “Đồ không nhỏ, đã hơn ba chục năm rồi”.
Chị Hai lớn hơn Hồ Bằng bảy tuổi, đã hơn bốn mươi nhưng vì giữ gìn,
nhìn khuôn mặt không thể biết được tuổi chị. Cơ thể đầy đặn, không để lộ
vẻ thiếu phụ, có cái hương vị say lòng của người phụ nữ tuổi trung niên, rất
gợi tình.
Nghe xong điện thoại, Hồ Bằng nghĩ, điện thoại đúng là thứ tuyệt vời, nó
có thể để con người nói ra những câu vô liêm sỉ mà mặt không biến sắc.
Buổi tối gió xuân nồng nàn, Hồ Bằng quyết định tấn công tấm thân chị
Hai, anh đưa ra mấy phương án, phương án nào cũng cảm thấy sớm muộn
gì rồi cũng hạ gục chị Hai.
Sau đấy Hồ Bằng đến chỗ Hữu Ngư xem họ đánh bài, hút thuốc Trung
Hoa của chồng chị Hai đưa, nói chuyện thân mật với anh ta, đúng là sởi lởi
trước mặt, hạ độc sau lưng.
5