Giám đốc bóc tỏi, bóc từng nhánh một, về đến nhà thở ngắn than dài, rằng
để đạt được mục đích của mình thật không dễ dàng, phải chịu nhục nhã.
Cậu bảo có bực mình hay không? Nói đến anh ấy, phải nói rằng việc anh ấy
làm đều vì chị, anh ấy có làm việc gì xấu, có gặp tai họa gì cũng liên lụy
đến chị, để chị cùng gánh với anh ấy. Đàn ông tại sao lại có đức tính ấy?
Cậu bảo với chị, cậu có phải là loại người ấy không?”
“Tất nhiên em không như thế rồi. Nếu như thế thì em đã ngồi ở ghế
Chánh văn phòng thậm chí là Phó giám đốc từ lâu rồi”.
“Không như thế thì tốt, bằng không, chị xem thường cậu. Anh Hòa đánh
bạc chị biết, anh ấy được cũng đưa tiền cho chị. Nhưng chị không muốn
anh ấy chơi, người ta thua cũng là cố ý, là nịnh anh ấy, là một cách đưa tiền
cho anh ấy. Miếng bánh từ trên trời rơi xuống, dưới mặt đất có giếng sâu.
Chịu ơn người ta sẽ bị người ta dắt mũi, làm con làm cháu người ta. Bực
nhất là bây giờ đàn ông có anh nào không chơi bời, không chơi trò này
cũng chơi trò khác. Cái gáo trong thùng nước chìm đầu này phải nổi đầu
kia. Không để anh ấy chơi, suốt ngày anh ấy quẩn quanh trước mặt cũng
bực lắm”.
Hồ Bằng thở dài, coi như biểu thị thái độ của mình.
“Cậu bảo với chị, cậu đã từng cùng anh ấy làm việc xấu gì chưa, đã chơi
gái chưa? Chị biết đám anh Ngư không từ bất cứ việc gì”.
“Em chỉ lĩnh ba đồng tiền lương chết đói nuôi gia đình, làm gì có điều
kiện làm những việc ấy? Em nghĩ anh Hòa cũng không đâu. Họ nói anh ấy
kém lắm, có bệnh ấy”.
“Kém thế nào? Anh ấy có gì mà chị chẳng biết? Thật ra, chuyện này chị
cũng không rõ lắm”.
“Chị có thể tìm hiểu, chuyện này không đơn giản…”
“Cậu quá lắm!”, chị Hai lớn tiếng rồi cúp ngay máy.
Hồ Bằng rất lạ cho thái độ của chị ta, chị đúng là bình nước nóng cho
vào tủ lạnh. Hồ Bằng cho rằng, phải thừa gió bẻ măng, nhân cơ hội ấy anh
sẽ hạ gục chị Hai, nhưng sau cú điện thoại ấy anh cảm thấy hết vở, chị sẽ
không gọi anh chơi mạt chược nữa.