tiền mua nguyên liệu và thiết bị, coi như ăn cánh với một nhà máy hóa chất,
mượn gà đẻ trứng, gà vẫn là gà nhà người. Ông Phó giám đốc đưa ra những
ví dụ của mấy xưởng hóa chất địa phương và dân doanh làm ăn phát đạt.
Hữu Ngư cũng muốn mở xưởng.
Hữu Ngư nghe theo không phải là “gà” mượn của ông Phó giám đốc nhà
máy, “gà” mà anh mượn chính là Văn Hòa, là tài khoản của ngân hàng.
Việc mở nhà máy hóa chất anh đã nói với Văn Hòa vài lần. Văn Hòa
khuyên anh đừng nản lòng, làm ăn không sợ nhỏ, làm theo suy tính của
mình là được, làm nhà máy không phải chuyện dễ. Không chịu nổi sự quấy
quả của Hữu Ngư, Văn Hòa đưa cho anh một tập văn bản để anh ta xem,
nhà nước không khuyến khích phát triển nhà máy hóa chất loại nhỏ, những
nhà máy hóa chất nhỏ càng ngày càng khó làm ăn.
Từ đấy về sau Hữu Ngư không nói năng gì đến chuyện mở xưởng sản
xuất, hình như anh xóa bỏ hẳn ý nghĩ này. Thật ra, anh có ý định khác,
miếng thịt nạc ngân hàng nhất định phải ngoạm một miếng, chẳng qua chưa
nghĩ ra cách gì đấy thôi.
Kì nghỉ Quốc khánh khá dài, Hữu Ngư hỏi Văn Hòa có chương trình gì
không. Văn Hòa suy nghĩ giây lát rồi nói: “Phải đón con và bố mẹ từ
Dương Châu lên chơi ít hôm, ngày thường quá bận không có điều kiện
thăm nom. Với lại, mời mọi người đến nhà ăn bữa cơm, chị Hai với anh và
cậu Bằng cũng là chỗ quen biết, không ai khác. Mình với các cậu vẫn chơi
với nhau, cô ấy có phần không yên tâm, muốn biết các cậu là những ai,
muốn làm quen”.
Văn Hòa mời khách nhân ngày Quốc khánh, Hồ Bằng cũng đến. Anh
mời đầu bếp của khách sạn, thức ăn bán thành phẩm lấy từ khách sạn,
không khác gì ăn ở khách sạn. Rượu ngon, hộp đựng chai rượu Ngũ Lương
Dịch đã ố vàng, mở chai rượu ra mùi thơm nức.
Chị Hai Oánh mặc xường xám cải tiến màu xanh ngọc, bờ vai nõn nà
mượt mà như đập vào mắt mọi người, khách mạnh dạn lắm mới dám nhìn
đường cong cơ thể của chị. Hữu Ngư rất mặt dày buông lời khen: “Chị Hai
bắt mắt quá!”. Đấy là lời nói anh ta học được ở nhà hàng karaoke. Chị Hai