ông chủ nhà tắm hơi phần đông là tư nhân hoặc nhận thầu, thấy Đức Lâm
đến tắm, họ phục vụ như cha như mẹ, chỉ sợ có điều gì sơ suất. Nhưng tắm
hơi có qui luật của tắm hơi, tắm có nước trà giải khát, đấm lưng, bóp chân
không phải trả tiền, nhưng phải mua vé các em phục vụ, vì đấy là “việc
riêng”.
“Việc riêng” do Kim Thần xử lý, các em này sau khi “chăm sóc sức
khỏe”, “đấm lưng” cho Văn Hòa, Hữu Ngư, Đức Lâm và cả Đại Trung, còn
ngồi lại hầu chuyện. Mọi người đều biết, Kim Thần mua vé, thưởng tiền
cho các em. Những người làm việc ấy quan hệ rất thân thiết, là bởi việc
riêng phải giữ kín, đến nước này rồi coi như không phân biệt tôi hay anh.
Bây giờ không còn chuyện “cùng cầm súng, cùng qua sông”, cũng không
còn “chung song sắt”, muốn quan hệ khăng khít, chỉ có thể cùng làm việc
xấu.
Kim Thần rẽ ngôi giữa bằng dầu chải tóc, khuôn mặt đen đúa lúc nào
cũng cười hì hì, làm ra vẻ ngây thơ. Anh ta kẹp cái cặp da đen ở nách, gặp
lúc phải mua vé hoặc trả tiền trông giống như một thủ quĩ thu chi. Văn Hòa
cảm thấy kì lạ, Kim Thần không bao giờ tìm các em. Anh cảnh giác hỏi
Hữu Ngư, phải chăng Kim Thần có âm mưu gì.
Hữu Ngư nói, trước đây Kim Thần trong chuyện gái gú đã từng bị vấp
ngã, may mà có anh giúp đỡ. Kim Thần thề không dính đến gái, anh mới
cho vay tiền để vươn lên. Chính vì vậy, trước mặt Hữu Ngư anh ta không
dám quan hệ với gái.
Văn Hòa rất phục sự quyết tâm của Kim Thần, bảo một người đàn ông
như vậy sẽ làm nên việc lớn, nhưng Kim Thần chi tiền mời khách, Văn Hòa
cũng có phần áy náy. Đại Trung nói: “Anh Hòa, anh không việc gì phải băn
khoăn, không có việc gì mà không hưởng lộc. Thằng cha Thần lúc khó
khăn được anh Ngư giúp đỡ, công ơn to như núi. Bây giờ anh ta chơi đẹp,
tốn kém vài ba đồng là để tri ơn đền đáp, uống nước phải nhớ người đào
giếng”.
Có một việc sau đấy khiến cho Văn Hòa tin ở Kim Thần.