không chút xúc động, nhìn khắp lượt những người ngồi quanh bàn, ánh mắt
dừng lại ở Hồ Bằng, thoáng nụ cười. Hồ Bằng liếc nhìn Hữu Ngư, vội nâng
ly về phía chị Hai: “Chị Hai, em chúc mừng chị”. Chị Hai rất cởi mở, lần
lượt chúc rượu từng người, nhấp một chút. Lúc đến gần Hồ Bằng, Văn Hòa
nói: “Khỏi cần giới thiệu, đây là bạn mạt chược của em”. Chị Hai nghiêm
sắc mặt: “Cậu Bằng, cậu phải uống nhiều một chút, được tiền rồi chạy làng,
không mời cậu đến ăn cơm thì cũng chẳng thấy bóng cậu đâu”. Đấy là câu
nói trách cứ Hồ Bằng, Hồ Bằng không biết nói gì hơn. Hữu Ngư bắt Hồ
Bằng uống một li để nhận tội đồng thời bắt anh phải hứa từ nay về sau hễ
chị Hai gọi đến chơi thì phải đến ngay.
Ăn xong, Văn Hòa bày ra hai bàn mạt chược. Chị Hai chơi thay cho Văn
Hòa, Hồ Bằng ngồi chầu rìa sau lưng chị. Lúc chị Hai đánh bài, cố tình để
Hồ Bằng trông thấy, sợ anh ta không thấy, thỉnh thoảng chị lại đưa bài
ngang mặt anh. Chị Hai đánh lớn nhưng vẫn bình tĩnh. Hữu Ngư những lúc
ra bài quan trọng nhất lại quay đầu nhìn Hồ Bằng, trưng cầu xem ý anh ta
thế nào. Văn Hòa không đứng sau lưng vợ, chị không cho, sai anh phục vụ
trà nước cho mọi người. Cả nhóm ai là người thích nhất? Văn Hòa là người
oan ức nhất, nhưng lại không dám nói ra, chỉ có chị Hai chơi bài càng
khách khí hơn.
Chị Hai liên tiếp ù, ù lớn. Đó là chuyện tình và lý. Chị ta rất phấn khởi,
Văn Hòa càng phấn khởi hơn. Lúc tiễn khách, anh dặn Hồ Bằng: “Cậu phải
thường xuyên gọi điện cho chị, xem chị có thiếu người chơi không, đừng
để chị phải gọi”.
2
Câu lạc bộ của họ có thêm hai người, Trương Đức Lâm, Phó giám đốc sở
Môi trường thành phố và Triệu Kim Thần, nhà doanh nghiệp nông dân. Hai
người này nhập hội của Hữu Ngư, Văn Hòa cảm thấy chơi đa dạng hơn.
Đức Lâm và Văn Hòa từng là bạn học mấy tháng ở trường Đảng, xưng hô
với nhau như bạn học cũ. Đức Lâm đưa mọi người di tắm hơi trong thành
phố, sau đấy lại đưa về tắm ở nông thôn. Nhà tắm hơi dùng lò hơi nhỏ, là
đơn vị gây ô nhiễm. Đức Lâm nắm quyền sinh quyền sát đối với họ. Những