Chị Hai nặng mặt nói với Hồ Bằng: “Cậu cứ gọi tôi là chị Hai, không
được gọi tên đấy nhé”.
Hồ Bằng bắt đầu gọi chị Hai bằng tên chị Oánh, về sau gọi chị Hai, sau
nữa, trên bàn mạt chược một chị gọi chị ta là Oánh Oánh, theo đó anh cũng
gọi Oánh, ngay lập tức chị Hai lừ mắt với anh.
Chị Hai bảo thái độ của Hồ Bằng từ nay về sau phải thế nào? Trước mặt
mọi người anh không gọi Oánh Oánh nữa, lúc vắng người anh vẫn dày mặt
gọi một vài câu.
Rõ ràng chị Hai muốn kéo xa Hồ Bằng, lạnh nhạt với anh. Lúc chơi bài,
chân dưới gậm bàn vẫn giẫm vào nhau nhưng không còn tình ý gì. Anh
cảm thấy chân chị Hai lạnh như băng, chị có tâm tư gì đó, là tâm tư gì?
Không phải vì gọi Oánh Oánh chứ? Chắc chắn không phải.
Một tối, chị Hai gọi điện cho Hồ Bằng, hỏi bên cạnh anh lúc này có ai
không. Hồ Bằng bảo đang ở nhà, vợ đi đánh mạt chược rồi. Chị gọi vào
máy cố định của nhà anh.
“Cậu có biết chị gần đây có tâm tư gì không?”
“Không biết”.
“Cậu không quan tâm gì đến chị. Mà cũng không muốn biết”.
“Tất nhiên là em muốn biết, muốn quan tâm đến chị”.
“Vậy chị nói với cậu về anh Hòa. Anh ấy rất tốt với chị, phải nói rằng rất
tốt”.
“Em biết, mà cũng nghe người khác nói vậy”.
“Đàn ông đối với phụ nữ không nên quá tốt, quá tốt không có ý nghĩa gì
đâu. Nếu cậu muốn rất tốt với một người, cậu phải gánh một gánh nặng. Sợ
lắm. Bản chất của anh Hòa không phải như vậy, tính hai mặt của anh ấy
còn biểu hiện cả với lãnh đạo, trước mặt lãnh đạo anh ấy như con như cháu,
thấy mà tởm lợm. Trước cấp dưới hoặc những người có việc cần nhờ vả
anh ấy lại có bộ mặt khác hẳn. Thật ra đàn ông có làm quan hay không,
không quan trọng, quan trọng phải ra là một người đàn ông. Có lần chị
cùng anh ấy đến nhà Giám đốc ngân hàng, anh ấy vào bếp giúp vợ ông