Chị Hai trách Hồ Bằng: “Cậu thật ngớ ngẩn, không tốt với chị một chút.
Ngồi nhà dưới của cậu chẳng ăn nổi một quân, ngồi nhà trên cậu lại ăn của
chị, cậu như kết thù kết oán với chị”. Hồ Bằng nghĩ chị Hai nói rất đúng,
nhưng cũng phải ngụy biện một chút, rằng mình không biết bài của chị. Chị
Hai nói: “Vậy thì tốt, lần sau chị ‘đánh điện báo’ cho cậu ở dưới bàn”.
Hồ Bằng không hiểu “đánh điện báo” là gì, chị ta giẫm lên chân Hồ
Bằng, có phải đấy là “đánh điện báo”? Lời của chị Hai rất nghiêm túc. Hồ
Bằng cảm thấy anh hiểu không đúng ý chị ta, vẻ rất ngượng anh gật đầu nói
được, không vấn đề gì.
Sắp ra đến cửa thì chị Hai gọi lại, chị bảo tìm anh khó lắm, gọi điện đến
văn phòng thì anh luôn không có ở đấy, nhà còn thừa một điện thoại di
động, bảo anh cầm lấy mà dùng. Hồ Bằng miệng nói không nhưng bụng lại
rất muốn, người cũng chưa muốn bước khỏi cửa, chị Hai liền lấy cái ghế
đặt bên cái tủ, đứng lên, lấy điện thoại từ trong tủ ra.
Chị Hai đứng lên ghế, kiễng chân để lộ khoang bụng trắng lôm lốp tạo
thành một hình cung. Cơ thể chị đầy đặn, giống như trái đào chín mọng,
cộng với mùi nước hoa khiến Hồ Bằng ngất ngây. Hồ Bằng đỡ chị từ trên
ghế xuống, cảm giác tay chị ấm áp mềm mại lạ.
Cái máy điện thoại thoạt nhìn thì thấy cũ nhưng thật ra không cũ, còn
đến tám mươi phần trăm, nhãn hiệu Philips, có cả bao đựng. Chị Hai tìm
cái khăn tay lau sạch bụi vỏ ngoài, đưa cho Hồ Bằng: “Cậu cầm lấy”. Thấy
Hồ Bằng ngần ngại, xấu hổ, chị nói thật thoải mái: “Sau này cậu có cái tốt
hơn, cậu vứt nó hộ chị”.
Chị ta nói vậy Hồ Bằng đành nhận. Về đến nhà tay cầm điện thoại, cảm
thấy chị Hai thật rộng rãi. Anh nghĩ, chị Hai cho điện thoại cũng không bàn
bạc gì với Văn Hòa, nếu Văn Hòa thấy thì nói thế nào? Nếu bạn bè biết anh
dùng cái điện thoại cũ của phụ nữ cho, thật xấu hổ.
Hồ Bằng sực nhớ, ông anh rể cũng dùng cái điện thoại di động giống như
thế này, sẽ tìm ông anh rể để đổi. Quan hệ giữa anh ta và ông anh rể là quan
hệ cá lớn nuốt cá bé, nói là được ngay.
4