Cái gọi là dầu vừng xào thức ăn, mỗi người một ý thích. Oánh Oánh mua
một cái ti vi nữa để ở buồng ngủ, mỗi người một ý thích, không ai trở ngại
đến ai.
Như vậy gia đình càng lạnh lẽo, Oánh Oánh không chịu nổi. Bình
thường Hồ Bằng ít chuyện trò với Oánh Oánh, không giống như Văn Hòa.
Trước đây chị chê Văn Hòa là “cây chuyện”, thích nói những chuyện vụn
vặt với vợ. Bây giờ Hồ Bằng lại khác hẳn, không bao giờ nói chuyện của
mình. Chị cảm thấy không quen, yêu cầu Hồ Bằng nói chuyện nhiều hơn.
Ở cơ quan Hồ Bằng là người sống cho qua ngày, công việc cũng chỉ qua
loa xong chuyện. Việc ngoài xã hội cũng chẳng có gì mới, đều là chuyện cũ
xào xáo, nói đi nói lại chỉ là chuyện Hữu Ngư, Đại Trung… Từ ngày
chuyện của Hồ Bằng và Oánh Oánh bị bại lộ, Hồ Bằng cũng ít qua lại chơi
bời với cánh Hữu Ngư. Hơn nữa, nói đến cánh ấy là nói đến Văn Hòa, nói
đến Văn Hòa thì Oánh Oánh không muốn nghe, chị hỏi ngược lại phải
chăng Hồ Bằng không còn chuyện gì để nói, phải chăng cố tình chọc tức
chị.
Hồ Bằng thường nhớ lại những ngày chơi bời với cánh Hữu Ngư, bây
giờ thì không còn mặt mũi nào để đến với họ. Anh cũng đã một vài lần ngồi
vào bàn mạt chược với ai đó, chơi không lớn không nhỏ, thua thê thảm.
Không gặp vận may kiên quyết không chơi, đó là cách của Hồ Bằng, anh
cho rằng đấy là cái mình thông minh hơn người.
Vậy là Oánh Oánh và Hồ Bằng tối tối chỉ còn biết giết thời gian bằng ti
vi. Có những hôm hai người xem hai ti vi khác nhau rồi ngủ. Nằm trên
giường Oánh Oánh muốn nói chuyện, chị hỏi Hồ Bằng đã xem phim gì, kể
lại cho chị nghe với.
Hồ Bằng xem phim truyền hình “Đông chí” do Trần Đạo Minh sắm vai
chính, nhân viên ngân hàng Trần Nhất Bình ngẫu nhiên phát hiện một vụ vi
phạm qui định của ngành, anh ta là người nhát gan, lương thiện, đi sâu tìm
hiểu những kẻ phạm tội từ trên xuống dưới ăn cắp trong nội bộ, nhưng bị
lợi ích mê hoặc khiến anh ta cũng bắt đầu can dự, cuối cùng với vẻ bề
ngoài thật thà nhưng lại là con sâu mọt lớn nhất. Hồ Bằng kể cho Oánh