Oánh nghe một vài chi tiết trong phim, rất cảm khái nói, trong cuộc sống
thường ngày có những sự việc làm thay đổi con người.
Oánh Oánh nghe một lúc rồi bảo thôi đi, đừng kể nữa. Có thể Hồ Bằng
đã buồn ngủ nhưng Oánh Oánh vẫn chưa ngủ, trong mơ chị kêu thất thanh
làm Hồ Bằng tỉnh giấc.
Hồ Bằng lay vai đánh thức Oánh Oánh ,hỏi tại sao lại sợ. Chị không nói,
chỉ nắm chặt cánh tay Hồ Bằng, một lúc lâu sau mới buông ra. Hồ Bằng
đang buồn ngủ, anh đẩy bàn tay chị ra, không ngờ chị như cầu xin: “Oánh
muốn…”
Hồ Bằng ngồi dậy châm thuốc, giống như bất đắc dĩ, lại giống như đang
khởi động tình cảm. Anh vừa rít vài hơi thuốc thì bị Oánh Oánh vứt đi.
Chừng như rất bất mãn, anh đè lên người chị… Bắt đầu từ hôm ấy Oánh
Oánh đâm ra mất ngủ. Tối nào cũng căng mắt xem ti vi đến độ đờ đẫn, cứ
trăn trở vật vã mãi nhưng không sao ngủ nổi. Chị không ngủ nổi cũng
không để Hồ Bằng ngủ yên.
Hồ Bằng tìm mọi cách để Oánh Oánh ngủ yên, làm tình là một cách,
nhưng không thể đêm nào cũng làm tình. Hồ Bằng không ngủ lại kể chuyện
cho Oánh Oánh nghe, nghe chuyện rất có tác dụng, chị nằm yên.
Hồ Bằng phải kể thật say sưa mới thoát khỏi sự đeo bám của Oánh Oánh,
chuyện có trong bụng cũng nhanh chóng kể hết, đành phải đem chuyện
đồng thoại hồi xưa kể cho con, bây giờ kể cho Oánh Oánh. Vậy là trên
giường Hồ Bằng phải làm ông già Tôn Kính Tu, lúc sau lại làm chị Cúc
Bình.
Nghe đồng thoại Oánh Oánh cười khúc khích, nghe xong chị nằm thẳng
người, lặng lẽ chớp mắt nhìn trần nhà. Hồ Bằng không biết lúc này Oánh
Oánh đang nghĩ gì. Nhưng anh thấy rõ, Oánh Oánh có tâm sự nặng nề gì
đó.
2
Hồ Bằng và Oánh Oánh nằm với nhau nhưng cùng có suy nghĩ khác,
thỉnh thoảng nghĩ lại thời gian chơi bời trước đây, nghĩ đến những người
con gái khác, hoặc cùng Chu Lâm chơi mạt chược.