Sáng hôm sau Oánh Oánh phá lệ, dậy sớm nấu bữa sáng, chị luộc trứng,
luộc bánh nguyên tiêu. Mọi khi không như thế này, chị ăn hai lát bánh
bông, uống một bình sữa, Hồ Bằng ăn một tô mì.
Thằng Hâm không nói năng gì, nó ngồi xuống ăn sữa chua. Sữa chua đặt
mua hàng tháng, chưa mua thêm, nó ăn, Oánh Oánh không được ăn. Nó ăn
sữa chua xong, đẩy cái bát bánh nguyên tiêu ra, chỉ ăn trứng luộc. Năm quả
trứng nó ăn một lèo hết sạch, ăn hết còn hỏi có còn nữa không. Hồ Bằng
đang đánh răng rửa mặt trong nhà vệ sinh, nó hỏi Oánh Oánh đứng trước
mặt. Oánh Oánh đưa mắt nhìn Hồ Bằng đang đứng trong nhà vệ sinh thò
đầu ra. Miệng anh đầy bọt kem, lắc đầu. Thằng Hâm không vui, nó nói, mẹ
nó luộc cho nó mười hai quả trứng. Oánh Oánh bàn với Hồ Bằng: “Luộc
thêm cho nó hai quả nữa nhé?”
Hồ Bằng lấy bàn chải răng ra khỏi miệng, nói với thằng con: “Ăn không
hết sẽ đục một lỗ trên đầu nhét trứng vào nhé”. Thằng Hâm thè lưỡi thật
dài.
Oánh Oánh luộc thêm ba quả trứng gà nữa. Thằng Hâm ăn như hùm, nó
lau cái miệng đầy mỡ, cười nói: “Mẹ luộc cho con mười hai quả là ba lần
cộng lại”.
Oánh Oánh sợ, sợ thằng nhỏ ăn nhiều trứng sẽ đầy bụng. Như vậy chị sẽ
chịu trách nhiệm, luộc hai quả, sợ thằng nhỏ ăn không no, luộc thêm cho nó
một quả.
Thằng Hâm nhìn Oánh Oánh với vẻ kì lạ, một lúc sau nó nói: “Cô tốt
hơn mẹ cháu, luộc nhiều trứng cho cháu, từ nay cháu gọi cô là mẹ”.
Oánh Oánh choáng váng. Tối hôm qua Hồ Bằng bảo nó gọi Oánh Oánh
là dì, nó không gọi, bây giờ bỗng nhiên nó gọi là mẹ. Thấy thằng nhỏ đeo
ba lô sách đi ra cửa, chị không biết phải trả lời nó thế nào.
Hồ Bằng ăn hai bát bánh để trước mặt, ngước lên hỏi Oánh Oánh: “Gọi
là mẹ không được à?”. Oánh Oánh đỏ mặt.
Buổi chiều, thằng Hâm đi học về, đầu bù tóc rối, mặt mày nhem nhuốc,
áo ngoài cởi ra cầm trên tay phất phất, ba lô sách đứt một bên quai. Hồ