Bằng bắt nó phải nói thật, tan học rồi đi chơi đâu. Nó nói đi đá bóng. Oánh
Oánh không tin, nhưng Hồ Bằng rất tin.
Oánh Oánh xả cho nó một bồn nước tắm, chuẩn bị đầy đủ khăn tắm, xà
phòng, sữa tắm, dầu gội đầu. Nó vào phòng tắm, cởi áo quần, nhìn khắp
người, gọi to: “Mẹ, vào tắm cho con”. Oánh Oánh ngớ ra, thấy nó đang
nhìn mình, chị mới biết nó đang gọi.
Thằng nhỏ đã lớn như vậy rồi mà vẫn đòi có người tắm, Oánh Oánh
không biết phải làm thế nào. Thằng Hâm không bằng lòng, nó nói: “Con
gọi mẹ rồi mà mẹ không tắm cho con. Mỗi lần tắm con đều được mẹ tắm
cho, từ trước đến nay vẫn thế”.
Nghe thấy tiếng con gọi, Hồ Bằng từ trong bếp ra, anh đến bên cửa nhà
vệ sinh, đưa tay đét vào mông nó một cái, mắng: “Đồ khốn kiếp! Lớn thế
này rồi mà vẫn đòi người tắm cho, có xấu hổ không?”.
Thằng Hâm hét to: “Mẹ bảo chân không có lông, không sợ con gái
nhìn”.
Thấy Oánh Oánh khó xử, Hồ Bằng nói: “Trẻ con thế đấy”.
Cho đến lúc ăn cơm, ngồi bên bàn ăn Oánh Oánh vẫn mất tự nhiên. Ăn
xong, Hồ Bằng an ủi Oánh Oánh đang rầu rầu: “Thằng Hâm nó muốn gần
Oánh, rất thích Oánh, Bằng cũng đã nhận ra, không thể để nó sống mãi với
Vân Tài được, như vậy nó lớn lên sẽ không ra gì”.
Oánh Oánh không nói gì.
Hôm sau thằng Hâm đi học. Oánh Oánh vào buồng nó, căn phòng gọn
gàng ngăn nắp trở nên lộn xộn như ổ chó, quá đáng hơn nữa là, bức tường
đẹp như thế mà nó dùng bút màu vẽ không còn ra sao. Chị thu xếp, nghĩ
mình đang làm một chuyện vô ích, đến tối sẽ lại bừa bãi, chị bực mình,
không thu dọn nữa. Oánh Oánh cảm thấy những việc quá đáng khác đang ở
phía trước. Thằng Hâm thích lục lọi, hiếu kì đủ mọi thứ. Ngăn kéo dựng đồ
lót của Oánh Oánh cũng bị nó đảo lộn, áo quần chị xếp gọn gàng bị nó lục
tung không nói làm gì, trên đó còn in dấu tay bẩn đen nhẻm. Oánh Oánh
không để lộ vẻ không bằng lòng của mình, chị nhẹ nhàng khéo léo nói với
Hồ Bằng những chuyện đó. Hồ Bằng biện hộ, hồi nhỏ anh cũng nghịch