Nhưng cũng chỉ yên tĩnh được một lúc, thằng Hâm lại ra nói với những
người chơi mạt chược: “Cháu nói với mọi người, sau này không được rủ
mẹ cháu chơi mạt chược nữa nhé, càng không được đến chơi ở nhà cháu”.
Oánh Oánh mặt tái nhợt, vội nói với mọi người: “Cháu nó nghịch lắm”.
Sáng hôm sau thằng Hâm vẫn còn quan tâm đến mạt chược, nó còn tỏ ra
lão luyện hỏi Oánh Oánh hôm qua lên hay xuống? Hồ Bằng không biết
phải xử lý thế nào để không bực vì những lời lẽ của thằng con, xem ra anh
cũng muốn biết Oánh Oánh thắng hay thua.
Thằng Hâm nói tiếp: “Mẹ đẻ của con nói, hai người quen nhau trên bàn
mạt chược”. Oánh Oánh nghe bỗng sững sờ, Hồ Bằng cũng giật mình. Câu
chuyện của thằng Hâm vẫn tiếp tục, nó chỉ Hồ Bằng rồi chỉ Oánh Oánh,
nói: “Bố, mẹ, từ nay về sau không được chơi mạt chược ở ngoài, không
khéo lại quen người khác đấy”.
Oánh Oánh bực lắm, chị không thể tin đấy là những lời từ cửa miệng
một thằng nhỏ. Hồ Bằng đứng dậy, đến trước mặt nó, cho nó một cái tát.
Thằng Hâm không khóc, nó ôm mặt nói một câu rất hỗn, câu nói vẫn hay
gặp trong phim Hồng Công, Đài Loan: “Ông anh, chơi là phải trả đấy
nhé!”. Hồ Bằng định đánh nó nữa nhưng Oánh Oánh lôi anh lại.
Hồ Bằng đến trường tìm con, hỏi ai dạy nó nói những câu ấy. Thằng
Hâm nói: “Con có cái tên Kha Hân (nó nói sai), nhưng con không phải là
người của mẹ Vân Tài, con độc hành thâm nhập địch hậu. Bố còn đánh con,
con sẽ mách thầy giáo…”.
Buổi chiều tan học nó không về nhà. Thật ra buổi trưa nó cũng không về.
Buổi trưa Oánh Oánh kiếm cớ ăn ở ngoài, không biết chuyện. Chị hỏi Hồ
Bằng có nên đến trường hỏi không, Hồ Bằng bảo không cần, anh đã đưa nó
về với bà nội rồi.
Oánh Oánh biết Hồ Bằng không vui, chị nói nếu như vậy chị sẽ chi sinh
hoạt phí cho nó, mỗi tháng đưa cho bà một nghìn đồng. Hồ Bằng không nói
gì, chị sợ ít, hỏi anh một nghìn đủ chưa? Hồ Bằng bảo tùy đấy.
4