Chị hỏi, từ cổ chí kim, những người vô học bất tài dựa vào đâu để thăng
quan phát tài? Hồ Bằng trả lời thẳng thắn: “Họ dựa vào quyền thuật”.
Vậy thì tốt. Oánh Oánh hỏi tiếp, quyền thuật là gì? Hồ Bằng nghi ngờ
khó hiểu nhìn vợ: “Oánh hỏi điều ấy để làm gì?”
Oánh Oánh giọng nũng nịu: “Oánh kiểm tra không được hay sao? Oánh
muốn có thêm hiểu biết không được hay sao?”
Hồ Bằng trả lời rất nghiêm túc, anh bảo quyền thuật tức là “hậu hắc
học”, phải có bản lĩnh chơi trò lưu manh và làm nô tài. Anh nói ra điều ấy
là bởi hàng ngày ở văn phòng anh vẫn thường bàn luận với ông Mâu. Hồ
Bằng không thích những chuyện này, anh không muốn nói nhiều, nhưng
Oánh Oánh lại rất hăng hái.
“Nếu là chơi trò lưu manh, làm nô tài, vậy tại sao có nhiều người lao vào
không biết mệt mỏi, vót nhọn đầu để chui?”
“Lợi ích thúc đẩy”. Hồ Bằng nói đúng, khẩu khí tỏ ra bất cần.
“Con người vì lợi ích tại sao không biết hi sinh một chút tinh thần? Lại
không mất công mất sức được lợi ích lớn hơn, được vui vẻ lại không làm?”
Hồ Bằng ngồi bật dậy, anh không dám xem thường Oánh Oánh. Anh
biết, Oánh Oánh không phải là con người bình thường, nhưng không ngờ
chị lại có những suy nghĩ sâu sắc đến vậy. “Oánh đúng là điển hình của lí
thuyết Hậu hắc học” - Anh nói.
Oánh Oánh đang nằm, lúc này chị trở mình, kê tay xuống ngực, nhỏm
dậy cười với Hồ Bằng: “Vì lợi ích, anh có làm hay không?”.
Hồ Bằng trầm ngâm giây lát, rồi trả lời không làm. Anh nói chắc nịch,
giải thích anh không thích làm như vậy. Làm như vậy cảm thấy không thoải
mái.
Oánh Oánh nói, thoải mái là tự mình tạo nên, không thoải mái cũng do
mình tạo nên. Chị không nói xa nói gần, mà nói thẳng, không sợ Hồ Bằng
không chịu đựng nổi.
Hồ Bằng hỏi, nói như vậy là có ý gì? Oánh Oánh giải thích, những người
chơi trò quyền thuật sở dĩ có thể chơi trò lưu manh và làm nô tài là bởi họ