Thằng Hâm đưa sóng gió đến, trong lòng Oánh Oánh như có điều vướng
mắc.
Đồng nghiệp của chị ở Cục Thuốc lá trước mặt chị không còn nhắc đến
mạt chược, đằng sau lưng chị, họ hẹn nhau chơi, loại chị ra ngoài. Sau
những cuộc chơi vui vẻ họ cũng không nói chuyện lại với chị.
Oánh Oánh nghĩ, nhất định họ cảm thấy sau khi mình lấy chồng không
còn được tự do, họ bàn luận về thằng nhỏ “gấu mèo” gọi chị là mẹ. Buổi
chơi mạt chược ở nhà làm chị vô cùng xấu hổ.
Sau hôm ấy, một người cùng chơi mạt chược hỏi chị, chồng hiện tại của
chị làm việc ở cơ quan nào. Nghe nói Hồ Bằng làm việc ở Sở Tài nguyên,
người hỏi lập tức tỏ ra nịnh bợ, bảo định mua một mảnh đất ở ngoại thành
để làm nhà. Oánh Oánh định nói, Hồ Bằng ở Sở Tài nguyên chỉ là một
nhân viên thường, nhưng lại cảm thấy mất sĩ diện, cho nên chị hàm hồ bảo
về hỏi xem sao.
Oánh Oánh quen với việc giúp đỡ người khác, hễ có ai đó nhờ giúp đỡ
chị rất chừng mực, dù có thể giúp chị cũng chưa nhận lời ngay, không thể
giúp cũng không từ chối ngay. Trước đây nhiều người đến nhờ vả Văn Hòa,
sau khi li hôn, đúng như câu nói “cửa đình lạnh lẽo”. Dù là các bà đại quan
cũng nghiện chuyện này hay chuyện khác, nghiện cả việc người khác nhờ
vả, không còn ai nhờ nữa thì buồn, giống như thiếu gì đó trong cuộc sống.
Có thể bị kích thích, Oánh Oánh cảm thấy Hồ Bằng cần có một chức
tước gì đó ở Sở Tài nguyên. Trước đây chị đã có lần ngoảnh mặt hỏi Hồ
Bằng, tại sao những năm gần đây Sở không phát triển, Hồ Bằng bảo vì anh
không thích nịnh hót và ông Mâu cấp trên chèn ép anh.
Những lý do ấy không thể đứng vững đối với Oánh Oánh. Văn Hòa từ bộ
đội chuyển ngành, được phân về làm nhân viên phòng hành chính, chị thúc
ép, thúc ép anh có chí tiến thủ, cuối cùng lên chức trưởng phòng tín dụng
rất ngon.
Không thể thúc ép Hồ Bằng, chị nghĩ chỉ có thể chỉ dẫn. Chị quyết định
bắt đầu từ trái tim, buổi tối đi ngủ không đòi anh kể chuyện mà thiết kế một
chủ đề để nói với anh.