biết nhìn xa. Nhẫn nhục cũng được, cầu vinh cũng được, họ chú trọng lợi
ích bản thân.
“Con người phải tìm thấy vị trí kinh tế nhất trong xã hội. Có mười người,
một trăm người, thậm chí rất nhiều người làm nô tài cho anh, anh chỉ cần
làm như vậy với một người, liệu có gì là không thoải mái?”
Hồ Bằng nói: “Những lời của Oánh rất có ý nghĩa, nhưng Bằng không
thể tiếp nhận quan điểm ấy”.
5
Về sau Hồ Bằng bật mí với Oánh Oánh, trong thời gian anh ở nhà điều
trị vết thương, ông Mâu đến thăm, thổ lộ tâm tư của ông, mong anh làm
việc thật tốt để có thể là người kế tục. Trước đấy ông Mâu áp chế anh, bây
giờ muốn vào ban lãnh đạo sở, rất cần bồi dưỡng mầm non nối nghiệp.
Oánh Oánh bảo đúng là thời cơ tốt. Chị đã đi xem bói, vài năm nay chị
gặp vận may, Hồ Bằng không gặp quan vận thì cũng sẽ được tài vận. Hồ
Bằng nói: “Chắc là quan vận, chờ đợi bao nhiêu năm nay rồi, bạn học có
nhiều cậu lên đến chức Giám đốc”. Oánh Oánh cổ vũ: “Cố gắng sẽ có kết
quả, Oánh sẽ làm vợ hiền nội trợ cho Bằng”.
Oánh Oánh nói được làm được, chị bắt đầu giúp đỡ Hồ Bằng trù hoạch
phía sau. Đầu tiên chị xem lại những quan hệ xã hội của Hồ Bằng, xem anh
có bạn nào tốt có thể giúp đỡ. Chị nói, Hồ Bằng có nhiều ưu thế, xuất thân
học văn học, viết lách được, tự học luật chuẩn bị thi tư pháp là một điểm
mạnh. Sở Tài nguyên là cơ quan chấp pháp hành chính, có hiểu biết pháp
luật, một chuyên ngành rất có tương lai. Chị đặt mục tiêu cho anh, cố vươn
lên vị trí phó trưởng phòng, kém hơn một chút là làm trưởng bộ môn pháp
chế của sở.
Hồ Bằng và Oánh Oánh lúc lấy nhau chưa mời khách, lãnh đạo hai bên
cơ quan cũng nói ra nói vào. Oánh Oánh mượn cớ mừng sinh nhật để mời
khách, chỉ mời lãnh đạo bên cơ quan Hồ Bằng.
Tiệc mừng sinh nhật tổ chức tại khách sạn Kim Điểm lớn nhất thành phố.
Oánh Oánh quen Giám đốc khách sạn này, mời đầu bếp đặc biệt từ Dương
Châu lên làm bữa tiệc “Tư gia nhà buôn muối Dương Châu”.