ứng của anh, chị rất nồng nhiệt ôm anh, anh cũng theo nước đẩy thuyền,
gục vào người Cát Hồng. Hai cơ thể oằn oại, Cát Hồng thở gấp gấp…
Cát Hồng vẫn chưa đã, xong việc tay chị vẫn còn vuốt ve cơ thể anh.
Xuyên Thanh ứng phó một cách hờ hững, đầu óc bị giày vò bởi ý nghĩ tại
sao Cát Hồng lại bất ngờ xoay chuyển 180 độ như thế?
Một lúc sau Cát Hồng mới để Xuyên Thanh có phản ứng, chị muốn
mượn gió bẻ măng, vừa vuốt ve kích thích anh, vừa nói: “Anh nghĩ đến cái
cô gái mà anh chơi mạt chược…”. Xuyên Thanh nói: “Chỉ nói nhảm, lại thế
rồi”.
“Anh nghĩ đến cái cô gái lẳng lơ ở tòa soạn đi…”. Xuyên Thanh nói:
“Cút đi, người ta làm gì mình?”.
“Anh nghĩ đến cái con hồ li tinh ở trước cửa kia vụng trộm giấu chồng
đi…”. Xuyên Thanh nói: “Chỉ vớ vẩn, cẩn thận kẻo người ta đến tận nhà
đấy”.
“Hay là anh nghĩ đến cái Nhu, người nó trắng, cặp mông tròn, hai bầu vú
núng nính, em cũng muốn sờ…”
Xuyên Thanh đã bị kích thích, lúc này thì bị kích thích mạnh, thần kinh
như chùng xuống, người anh mềm nhũn, cặp đùi run run, Cát Hồng sờ
mông anh đang toát mồ hôi lạnh, sợ hãi hỏi: “Tại sao người anh lạnh thế?”.
Tiếng Xuyên Thanh yếu ớt: “Hỏng rồi, anh hỏng rồi, không hiểu tại
sao…”.
“Không sợ, em giúp anh. Khỏi ngay thôi mà, khỏi ngay mà”. Cát Hồng
chỉ còn biết an ủi chồng.
2
Oánh Oánh giúp Hồ Bằng điều chỉnh quan hệ với ông Mâu, chị còn bảo
hàng ngày trong Sở có chuyện gì cũng phải nói cho chị biết ngay, để chị
phân tích lý lẽ, bảo anh việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Trước đây
Văn Hòa cũng nói với chị chuyện ở cơ quan, đấy là do anh chủ động ân cần
đối với chị, nhưng bấy giờ chị rất không muốn nghe.