Quan hệ giữa ông Mâu và Hồ Bằng trở nên thân thiết anh em, đồng chí.
Hồ Bằng gặp ai cũng nói tốt cho ông, người tâng bốc người không như
nhau, ông Mâu đến phòng lưu trữ nói chuyện cờ bạc với những người rỗi
việc, lần nào trắc nghiệm ý dân cũng đều thuận. Trước mặt Giám đốc sở
ông không quá lời khen Hồ Bằng mà cũng không một lời nói xấu anh.
Điều mà Hồ Bằng sốt ruột đó là cái việc đề bạt ông cứ sấm mãi mà
không mưa, anh cảm thấy mình kẹt trong chuyện này, nước không lên thì
thuyền cũng không nổi.
Oánh Oánh không nghĩ vậy, lãnh đạo thể nào cũng đề bạt Hồ Bằng,
không nhất thiết đề bạt chức chánh văn phòng. “Cho anh làm Giám đốc,
chưa chắc anh đã kém hơn họ”.
Hồ Bằng nghe Oánh Oánh nói vậy, anh nghĩ cũng đúng: Trình độ ông
Giám đốc rất yếu, trong cuộc họp cán bộ sở, ông nói sai, nói ngọng, đáng lẽ
phải nói điểm yếu thì nói yếu điểm, tham quan thì nói là thăm quan, thế nào
thì nói thế lào…
Hồ Bằng bảo, nếu anh làm Giám đốc sở sẽ không bao giờ phạm những
sai sót tối thiểu ấy. Anh có thể đọc thuộc diện tích đất của từng thôn, từng
phường của cả thành phố, báo cáo với thị trưởng, bí thư không hề sai sót về
số liệu. Anh còn có thể luân chuyển cán bộ quản lý đất đai trong thành phố,
không để họ ở mãi một địa phương dẫn đến tiêu cực.
Oánh Oánh cảnh cáo Hồ Bằng không nên xem thường bất cứ một vị lãnh
đạo nào, họ ngồi vào vị trí đó đều có lý do, bản lĩnh này khác. Hồ Bằng
không lên được cũng có lý do, ít ra là những năm trước không có chí tiến
thủ.
“Bằng phải để mọi người biết mình có chí tiến thủ, ít nhất phải để ông
Giám đốc biết”. Oánh Oánh nhắc nhở Hồ Bằng.
Oánh Oánh suy tính giúp Hồ Bằng bám lưng quần, chị nói chiêu này rất
hèn, nhưng có thể có hiệu quả. Chị bảo, lỗ tai ông Giám đốc rất mềm, chỉ
nghe vợ.
Hồ Bằng hỏi Oánh Oánh phải làm thế nào, chị bảo chơi mạt chược với
vợ Giám đốc là một cách. Hồ Bằng nghe nhắc đến mạt chược, anh không